Ta cùng kim chủ bá đạo xuyên tới quá khứ - Chương 185
Cập nhật lúc: 2024-06-14 23:28:48
Lượt xem: 161
Cô triệt để trải nghiệm được rốt cuộc thực lực của bản thân yếu đến nhường nào.
Người đàn ông nặng quá, Kha Mỹ Linh giống một con giun đất, cứ vặn vẹo, vặn vẹo, từng chút một nhích ra khỏi lòng anh.
May mà chưa nhích được bao lâu thì Tần Nguyên Cửu đã thấy phiền, anh lật người, tay dài chân dài duỗi ra, chiếm cứ hết già nửa cái giường đất.
“Sói đuôi to, đồ tồi trong ngoài bất nhất! Rõ ràng là thèm muốn em, bình thường còn giả vờ không bị em mê hoặc, ha, uống có tí rượu vào là lộ nguyên hình ngay.”
Kha Mỹ Linh tức không nhẹ, sao cô lại ngốc nghếch để hệ thống cổ vũ rồi đ.â.m đầu vào.
Cô tìm một cái bút mát, vẽ mấy nét tròn tròn móc móc trên mặt anh: “Vẽ cho anh con rùa nhỏ, cho anh nuốt lời này, vẽ cho anh một nốt ruồi bà mai, ai bảo anh lừa em, ồ, vẽ cho anh thạch cao da chó, râu cá trê, vành mắt đen...”
Gương mặt đẹp trai anh tuần biết mấy, trong chớp mắt đã đen xì một mảng.
Kha Mỹ Linh hả giận đóng nắp bút lại: “Dê con à, bà cô đây có cách trị anh rồi.”
Người đàn ông ngủ rất sâu, không có chút phản ứng nào.
Kha Mỹ Linh bĩu môi, đảo mắt, đổi sang bộ quần áo thẫm màu ở bên dưới chiếc giường đất, lấy một cái khăn đen che mũi với miệng lại, ra khỏi phòng, từ trong sân nhảy ra ngoài, chạy thẳng đến nhà trưởng thôn.
Hôm nay nhà trưởng thôn cũng mở một bàn tiệc, mời thân thích đến ăn cơm, đã tan tiệc từ sớm rồi.
Có lẽ hôm qua trưởng thôn quá nóng giận, khiến cho nhà họ Hoàng không dám làm càn nữa, thành thật tổ chức xong hôn lễ.
Kha Mỹ Linh muốn đến vào lúc này.
Sau khi Hoàng Phương Bân dỗ Kha Vân Nguyệt ngủ, anh ta mượn cớ đi nhà vệ sinh, ra ngoài, rón rén đi tới hậu viện.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/ta-cung-kim-chu-ba-dao-xuyen-toi-qua-khu/chuong-185.html.]
Hai chị gái nhà họ Hoàng đã đợi ở đó.
“Tiểu Bân, người đàn bà kia ngủ chưa?”
Hoàng Phương Bân gật đầu, sầm mặt nói: “Chị, chúng ta đừng quan tâm đến cô ta nữa.”
“Được rồi, chị không nhắc nữa.” Chị cả nhà họ Hoàng vội nói: “Chỉ cần em có thể lên huyện thành học đại học, nhà chúng ta nhịn cô ta mấy năm là được rồi.”
“Đúng thế, nếu thực sự không được, chúng ta tìm mối quan hệ, đợi sau khi em tốt nghiệp, được phân công đến vùng khác. Sau đó nói tới chuyện ly hôn.” Chị hai đưa ra ý kiến.
“Để bọn họ có muốn quậy cũng chẳng tìm được chỗ.”
Hoàng Phương Bân cười lạnh: “Chị, chị không cần lo, thuyền đến cầu đầu tự nhiên thẳng, còn có thời gian hai năm mà, chẳng lẽ nhà chúng ta không nghĩ ra cách sao?”
Chị hai nhà họ Hoàng yên tâm, chuyển chủ đề: “Tiểu Bân, chuyện lần trước em hỏi có tin tức rồi. Khu nhà cho công nhân viên chức giảng dạy tại Đại học Nông nghiệp tỉnh có một căn nhà nhỏ muốn bán, hai phòng ngủ, một bếp, một nhà vệ sinh, còn có một phần đất vườn nho nhỏ nữa.”
“Nghe nói chủ nhân nhà đó bị bệnh, cần tiền gấp, căn nhà vốn dĩ có giá hơn một nghìn, giờ chỉ cần tám trăm đồng, hơn nữa nói không chừng, chỉ cần năm, sáu trăm đồng là có thể lấy về tay.”
Chị cả cũng đắc ý: “Mấy hôm trước, ngày nào chị cũng để anh rể em ôm mèo trèo vào nhà đó, con mèo đó đang động dục, kêu cực kỳ ghê người, giống như đứa trẻ mới sinh khóc ý.”
“Nó còn lượn quanh cửa, cào mấy vết trên tường, ha ha, rất nhiều người đều rỉ tai nhau, nói căn nhà đó không may mắn, vì thế chủ nhân mới bị bệnh.”
“Nhà ai mua nhà mà không muốn mua một căn thuận lòng vừa ý? Bọn họ ra ngoài, dỏng tai lên, nghe thấy những lời đó, dù cho có không tin quỷ thần thì cũng không muốn mua.”
“Vì thế, chủ nhân căn phòng treo thông báo rất lâu đều không bán được ra, chỉ có thể hạ giá rồi lại hạ giá!”
Hoàng Phương Bân nghe xong cực kỳ hài lòng.