Ta cùng kim chủ bá đạo xuyên tới quá khứ - Chương 221
Cập nhật lúc: 2024-06-15 18:11:55
Lượt xem: 177
Sau này cô sẽ ở trong không gian luyện tay nhiều hơn, tranh thủ có thể mặt không cảm xúc giống như anh, để xem đến khi đó thì thực lực với vận khí cái nào lợi hại hơn.
Có trùm phản diện ở bên cạnh, Kha Mỹ Linh không dám đi vào không gian vậy nên cô ôm chăn nằm ngủ say bên mép giường.
Tần Nguyên Cửu bất đắc dĩ thu dọn giường đệm gọn gàng, mới vừa nằm xuống không tới hai phút mà cô gái nào đó đã bám dính lên chẳng khác nào bạch tuộc!
Anh nhẹ nhàng nhéo má cô, dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán, cắn nhẹ vào tai cô…
Có một người đàn ông ở bên cạnh, Kha Mỹ Linh cũng rất tin tưởng anh, ngay cả sự cảnh giác cũng lười biếng đề phòng.
Vậy nên đợi tới khi cô tỉnh lại, sờ lỗ tai, cánh môi, gương mặt, nhịn không được phàn nàn với Tần Nguyên Cửu: “Đã vào cuối thu rồi mà sao muỗi vẫn còn ngang ngược như vậy nhỉ?”
“Lại còn chuyên môn chọn chỗ thế kia để hút m.á.u chứ, vừa ngứa vừa sưng lại hơi đau!”
Tần Nguyên Cửu mặt không đổi sắc gật đầu hùa theo, lúc sờ lên mái tóc bị mình làm loạn, cô gái nhỏ ngủ đến bất tỉnh nhân sự, trên mặt cũng hiện lên mấy dấu vết nhỏ: “Đúng vậy.”
Bữa sáng có bánh rán, bánh bao nhỏ và cháo nếp, hai bát dưa chua và hai quả trứng rán.
Vừa ăn xong cơm thì có tiếng gõ cửa.
Kha Mỹ Linh lau miệng, dùng thần thức nhìn ra bên ngoài, hóa ra là cục trưởng Cố và hai thanh niên trẻ tuổi ở cửa.
Tần Nguyên Cửu mở cửa, kinh ngạc hô lên: “Cục trưởng Cố, sao ông lại tới đây?”
Cục trưởng Cố nhẹ thở dài, vẻ mặt buồn rầu: “Vốn dĩ tôi cũng không muốn đến làm phiền đồng chí Tiểu Tần đâu, chỉ có điều tối hôm qua đã xảy ra một vụ án rất nghiêm trọng.”
“Chúng tôi vừa trở về từ hiện trường, thật sự không tìm được manh mối gì, chỉ có thể đến nhờ vả đồng chí Tiểu Tần đến giúp đỡ.”
Tần Nguyên Cửu hơi mím môi dưới: “Ông chờ tôi một lát, tôi thu dọn chút rồi tới ngay.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/ta-cung-kim-chu-ba-dao-xuyen-toi-qua-khu/chuong-221.html.]
Nói xong anh quay vào trong nhà lấy áo khoác mặc vào.
Kha Mỹ Linh cũng nhanh chóng khoác một chiếc áo len bên ngoài áo sơ mi: “Anh Cửu ơi, em cũng muốn đi!”
“Không phải em phải đi dạy đồng chí Hàng đan áo len sao?” Anh nhanh nhẹn thay giày và cầm túi xách.
“Ngoan nào, hầu hết các đồng chí thăm dò hiện trường và hỗ trợ điều tra đều là nam đồng chí, em đi sẽ không tiện. Anh bảo đảm lúc về sẽ kể hết tất cả mọi chuyện, được không em?”
Cô do dự một chút rồi chỉ có thể gật đầu.
Đợi mấy người kia đi rồi, Kha Mỹ Linh chọn cho Hàng Vũ Đồng mấy cách đan vừa đẹp vừa đơn giản, đồng thời còn trang bị cho cô ấy vài bức tranh kiểu H để cô ấy dùng máy in in ra.
Hàng Vũ Đồng nhìn tranh mà cứ như nhìn thấy kho báu, vui sướng đến mức muốn bắt đầu đan len ngay bây giờ luôn.
“Không phải em đang vội đi sao Linh Bảo Nhi? Hai hôm nay trước tiên chị sẽ đan cho em một chiếc áo màu hoa hồng, làn da em trắng, mặc màu sắc này nhất định rất xinh đẹp.”
Kha Mỹ Linh gật đầu liên tục: “Em đang chờ mỗi mấy câu nói này của chị Vũ Đồng thôi đó.”
Mấy ngày hôm nay hai người kết bạn với nhau xách túi bắt xe buýt đi lang thang khắp nơi không có mục đích, chủ yếu là đi nhìn hợp tác xã cung ứng tiếp thị phía nam thành phố và tiệm cơm quốc doanh.
Mỗi ngày Tần Nguyên Cửu đi sớm về khuya, tuy rằng hai vợ chồng son không thấy mặt nhau nhưng mỗi lần Kha Mỹ Linh thức dậy đều thấy giá trị hòa bình đang ở trong trạng thái giới hạn cao nhất!
Nhưng ngoại trừ ngày đầu tiên cô bị bọn muỗi coi thành món ngon thì cơ thể cô cũng không có gì khác thường cả.
Mỗi lần cô nghĩ muốn bắt người lại thì luôn không nhịn được ngủ quên trước…
Bọn họ cứ như vậy ở huyện thành năm ngày rồi mới dẫn theo hai ông bà dưới tầm mắt luôn dõi nhìn theo của hai vợ chồng nhà họ Tống và Hàng Vũ Đồng đi nhờ xe của cục cảnh sát trở về nhà.
Lúc trên xe, Kha Mỹ Linh thẳng thắn làm thỏa thuận với hai ông bà: “Ông Tiết, bà Triệu, hai tháng này cháu sẽ giúp hai người chữa trị tốt thân thể. Hai ông bà phải nghiêm khắc tuân theo yêu cầu ăn uống và nghỉ ngơi của cháu.”
“Cũng giống như hai ông bà nói, quan hệ của chúng ta cũng không xa cách đến vậy, nói chuyện tiền bạc thì quá tầm thường vậy nên bọn cháu sẽ đổi sang cách khác.”