Ta cùng kim chủ bá đạo xuyên tới quá khứ - Chương 283
Cập nhật lúc: 2024-06-15 18:36:15
Lượt xem: 110
Kha Nguyên Đại đạp xe trở về, anh ấy nhìn chằm chằm ba cái rương chắn gần hết tầm mắt mình: “Em gái, chúng ta thế này có phải không được tốt cho lắm hay không?”
“Cứ như là chúng ta đến vì trái cây nhà người ta ấy.”
Kha Mỹ Linh cười nói: “Sao lại không tốt, chẳng lẽ lạp xưởng thịt lợn rừng lại không đáng giá à? Nhà bọn họ muốn ăn còn không có mà ăn đâu.”
“Anh cả, lát nữa anh đưa em về xong rồi lại đi hợp tác xã cung ứng tiếp thị Tiền Trang đưa ít đồ ăn cho chị Mai Tử nhé.”
Kha Nguyên Đại không phản ứng gì mà “ừ” một tiếng.
“Đúng rồi, chị Mai Tử rất hâm mộ em vì em có nhiều anh trai che chở. Chị ấy không biết anh là ai, anh nhớ phải tỉ mỉ giới thiệu bản thân, nói cả tên họ, tuổi tác, sở thích, học trường nào, vân vân.” Kha Mỹ Linh bổ sung thêm: “Tuy chị ấy chỉ có một anh trai, nhưng em có thể cho chị ấy thơm lây theo.”
Kha Nguyên Đại không nhịn được cười: “Em gái, đây đâu gọi là thơm lây, đây rõ ràng là em khoe khoang anh trai với người khác mà. Chẳng lẽ sau này em định để mỗi người anh của em đều đi lượn một vòng?”
Kha Mỹ Linh trừng mắt nhìn lưng Kha Nguyên Đại, tức giận mà chọc chọc anh ấy, cô nghiến răng nói: “Nếu anh cả không biểu hiện tốt thì sau này em nhất định sẽ đổi người đấy!”
“Chị Mai Tử của em ngoan ngoãn xinh đẹp, lại còn chưa có người yêu. Em để tất cả các anh trai của em đến lượn một vòng trước mặt người ta làm gì thế?”
“Nếu không phải chân cẳng của bà không nhanh nhẹn, em lại bận, để chồng em đi thì không phù hợp thì việc chạy chân này còn đến lượt anh chắc?”
Kha Nguyên Đại buồn cười nhưng không dám phản bác.
Bà của anh ấy có thể đuổi gà chạy khắp nhà, vừa chạy vừa nhảy, chân cẳng không nhanh nhẹn chỗ nào?
Em gái anh ấy thì cả ngày đều không dừng miệng, nếu không phải bị em rể đốc thúc thì đến sách cũng không đọc, bận ở đâu ra?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/ta-cung-kim-chu-ba-dao-xuyen-toi-qua-khu/chuong-283.html.]
“Đừng nghĩ là em không biết anh đang cười.” Kha Mỹ Linh tức giận: “Anh cả, lời em nói anh có nhớ kỹ không đấy? Không được qua loa với em!”
“Nhớ kỹ, nhớ kỹ, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ!” Kha Nguyên Đại vội vàng trả lời.
Về đến nhà, Kha Mỹ Linh đi vào sân gọi mẹ Kha đầu tiên: “Mẹ, mẹ ở đâu thế?”
“Ở trong bếp, đang làm đồ ăn cho tiểu tổ tông chứ còn ở đâu nữa? Sao mà gọi mẹ thế, lại đói bụng à?” Mẹ Kha dở khóc dở cười mà trả lời.
“Mẹ làm món gì ngon thế ạ? Mẹ chia một ít ra, lấy thêm cả chút đồ ăn dễ bảo quản nữa, để con bảo anh mang cho chị Mai Tử luôn thể.”
Sau khi Kha Mỹ Linh và Kha Nguyên Đại đi, bà cụ vẫn luôn nhớ mong cháu dâu của mình, bà cụ không nhịn được nên bèn nói thầm với mẹ Kha một hồi lâu.
Mắt mẹ Kha sáng lên: “Có phải thành công rồi hay không?”
“Mẹ, giờ mới là lúc nào chứ? Anh con với chị Mai Tử còn chưa gặp mặt đâu, vẫn chưa đâu vào đâu cả, chúng ta cứ chờ xem sao. Nhưng mà con thấy chuyện này đã chắc chắn được tám, chín phần mười!” Kha Mỹ Linh rung đùi đắc ý như thể tiểu bán tiên.
“Sao lại nói thế?” Mẹ Kha tò mò hỏi, tay chân lại không hề chậm trễ mà bắt đầu làm bánh nướng áp chảo.
Bà phải biểu hiện thật tốt cho con dâu tương lai thấy!
“Anh cả của con biết chăm sóc người khác, vừa có nghĩa khí lại cũng rất đàn ông, hẳn là hình mẫu mà kiểu người hiền lành, ngoan ngoãn như chị Mai Tử thích.”
“Mà chị Mai Tử thì xinh xắn, giọng nói ngọt ngào, lúc cười lên rất làm người khác yêu mến. Chắc chắn là anh cả của con sẽ không chống lại được!”
Dù là diện mạo hay tính cách thì hai người đều rất xứng đôi, lại có thêm sự chúc phúc của cá koi cô đây, tất nhiên là có thể thành công.
Mẹ Kha cũng từng gặp Lý Quyên Mai, cô ấy đúng là cô gái xinh đẹp dễ mến, lại còn hiếm thấy mà không có sự kiêu ngạo và coi khinh người khác của con gái thành phố.