Ta cùng kim chủ bá đạo xuyên tới quá khứ - Chương 453
Cập nhật lúc: 2024-06-15 20:04:53
Lượt xem: 89
“Mặc dù tao khế ước với mày nhưng mà chúng ta là khế ước ngang hàng. Nếu mày có tính toán gì thì tao có thể giải trừ khế ước với mày.”
Vọng Đế Xuất đã lắc đầu liên tục trước khi cô nói xong. Hai người khế ước, người được lợi nhất chính là nó, không cần ép mình dùng móng vuốt viết chữ của loài người.
Nó tức giận nói: “Người phụ nữ này, thì ra cô dụ dỗ ta như thế là muốn vứt bỏ ta đúng không? Chẳng lẽ cô không muốn bên ta trọn đời hay sao?”
Kha Mỹ Linh tức giận tát nó một cái: “Bên cái gì trọn cái gì?
Tao chỉ không muốn để mày tiếp tay cho giặc thôi! Bây giờ tao không muốn thấy một linh sủng thấy ăn là đổi suy nghĩ không có ranh giới cuối cùng nào nữa!”
Vọng Đế Xuất bị đả kích nên hơi đau lòng, nghĩ nó là một thần thú thượng cổ, bị người phàm xem thường nhiều lần, chuyện này làm tổn thương thú tôn quá.
“Ta, ta chỉ đói bụng quá thôi? Chỉ cần cô có thể để ta no bụng chắc chắn là không theo bất cứ ai nữa.” Nó nghiêm túc bày tỏ thái độ.
Nó sống mấy trăm năm, lần đầu tiên uống được trà sữa. Cái mùi hương đậm đà đó làm cho nó sống mơ mơ màng màng, ai cũng không thể lôi nó khỏi người của Kha Mỹ Linh được!
“Tùy mày, chỉ cần mày không bị người xấu…” Nói tới đây thì con ngươi của Kha Mỹ Linh hơi ngừng lại.
Cô đã khế ước với Vọng Đế Xuất, hai người gần như là không có bất luận bí mật nào để nói cả.
Kha Mỹ Linh nhận ra dị năng thu nhận số mệnh của Vọng Đế Xuất đã bị cướp đi một nửa!
“Chuyện gì xảy ra thế này?” Cô mím môi hỏi.
“Ta cũng không biết.” Vọng Đế Xuất yếu ớt nói: “Lúc ta đi theo La Kinh Phong, lúc muốn lấp đầy bụng thì phải làm chút gì đó hoặc là đồng ý chuyện gì đó. Ta cũng không biết tại sao dị năng của mình lại bị hắn ta cướp đi một nửa.”
Kha Mỹ Linh bất đắc dĩ dò hỏi, chọt đầu nó: “Dáng vẻ này của mày không được đâu, dễ bị kẻ thù tìm được, phải thay đổi vẻ ngoài.”
Vọng Đế Xuất tiếp tục ngoẹo đầu, bất giác làm nũng: “Ta phải biến thành thế nào?”
Kha Mỹ Linh tiếp tục đảo mắt, lấy một tập sách thú cưng trong cửa hàng hệ thống ra: “Chọn một cái đi.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/ta-cung-kim-chu-ba-dao-xuyen-toi-qua-khu/chuong-453.html.]
Vọng Đế Xuất nghiêm túc nhìn từ đầu đến đuôi, cuối cùng đặt móng vuốt lên một trang: “Cái này, ta muốn biến thành cái này!”
Kha Mỹ Linh nhìn thử, thế mà lại là một con vẹt rực rỡ sắc màu.
Con vẹt có thể bắt chước nói chuyện, cũng có thể cho nó có cơ hội mở miệng, hơn nữa còn có cánh để bay, cho nó đủ tự do.
“Được đấy, mày có thể biến không?” Kha Mỹ Linh gật đầu.
“Hừ, cô đừng xem thường thần thú thượng cổ!” Vọng Đế Xuất hầm hừ: “Biến hình chỉ là trò cỏn con.” Nói rồi nó hít sâu một hơi, lẩm bẩm mấy câu.
Kha Mỹ Linh nhìn dáng vẻ của nó, suýt nữa cười sặc sụa, trên thân chó mọc ra cái mõm, cánh với móng thì nhìn như con lợn không đáng tin.
Vọng Đế Xuất xấu hổ nói: “Ta làm nóng người.”
Nói rồi nó tiếp tục cố gắng, dồn khí, thực sự biến thành con vẹt, chỉ là thể tích cơ thể không hề thu nhỏ lại.
Kha Mỹ Linh chậc chậc: “Rốt cuộc mày có làm được không thế? Tao sợ mày sẽ quay về trạng thái nguyên hình trước mặt người ta đấy.”
Vọng Đế Xuất oán giận nhìn cô: “Cô gái này, đừng nói về chủ đề có được hay không với một người đàn ông.”
Kha Mỹ Linh đỡ trán, cái thứ này chỉ nói về đực cái thôi sao?
Vọng Đế Xuất tiếp tục suy nghĩ, cuối cùng khi trời sắp sáng, nó biến thành một con vẹt lớn đuôi dài xinh đẹp.
Vừa biến hình xong, nó đã vỗ cánh, kêu lên: “Linh Bảo Nhi, ta đói! Ta đói! Ta đói!”
Kha Mỹ Linh cười lấy một hộp sâu bột ra: “Đây là thứ loài chim thích ăn nhất, nhiều protein, đồ cực bổ đấy!”
Vọng Đế Xuất trợn đôi mắt xanh như hạt đậu lên, ngoảnh mặt từ chối: “Cô đừng có bắt nạt chim...”
Lúc này Kha Mỹ Linh mới lấy ra một bọc quả hạch, vừa đút nó ăn vừa hỏi: “Tao lấy cái tên gì cho mày được nhỉ?”