Ta cùng kim chủ bá đạo xuyên tới quá khứ - Chương 504
Cập nhật lúc: 2024-06-15 20:30:05
Lượt xem: 89
Nhưng nó chuẩn bị giương cánh bay lượn, đã bị Kha Mỹ Linh tay mắt lanh lẹ tóm lấy chân nó.
m thanh của nó có chút thê thảm: "Ôi, người phụ nữ xấu xa, buông ta ra..."
Các sinh viên nữ ở ký túc xá gần đó bị dọa đến mức bịt miệng lại, hoảng sợ không liếc mắt một cái.
Vừa rồi có một cô gái thét chói tai trong WC, lúc này lại có âm thanh lạ phát ra từ phòng 314...
Quả nhiên phòng 314 không thể mở cửa!
Kha Mỹ Linh nắm miệng nó túm vào nhà, nhân tiện đóng cửa sổ và kéo rèm lại.
Vọng Đế Xuất co ro trong góc, đôi mắt đậu xanh nhìn trái nhìn phải, toàn thân run rẩy, tuy nó không có răng nhưng cái mỏ cứng rắn cũng đang không có tiền đồ đánh nhau trên mặt đất.
Trong màn đêm yên tĩnh cùng tòa nhà ký túc xá không cách âm, tiếng cạch cạch càng làm tăng thêm cảm giác quỷ dị.
"Chậc, mày là thần thú, sao lại yếu đuối như vậy? Trước đó vì không có nhà nên trở thành chó hoang, sau đó vì cái ăn mà bán mình cho Quỷ tộc làm việc cực nhọc, bây giờ là lũ quỷ nhỏ còn chưa xuất hiện, dọa mày thành như vậy?"
Kha Mỹ Linh ngẩng đầu không nói nên lời, không biết cô có vận khí gì nữa, vì cái lông gì mà con thú nhà cô lại yếu đuối như vậy?
Vọng Đế Xuất giận dữ nói, "Người ta là thần thú, không phải quỷ, đương nhiên là phải sợ!"
Kha Mỹ Linh bật cười thành tiếng, “Người ta? Vọng Đế Xuất, mày tốt xấu gì cũng là một thần thú uy mãnh, đừng dùng xưng hô nữ tính này nữa, anh bạn, chỉ cần mày không gật đầu, trên đời này dù là người hay thứ gì đi nữa thì cũng không làm gì được mày!”
Vọng Đế Xuất ngẩn ngơ, "Chuyện này thì liên quan gì tới việc ta có sợ hay không?"
"Một cốc trà sữa, mày đi phá hủy gương nhà WC cho tao!" Đó là vị trí của mắt trận, chỉ cần mắt trận không còn, những là bùa còn lại sẽ tự bốc cháy mà không rõ lý do.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/ta-cung-kim-chu-ba-dao-xuyen-toi-qua-khu/chuong-504.html.]
Vọng Đế Xuất chớp mắt một cái, tiếp tục run giọng nói: "Linh Bảo Nhi, đây thật sự không phải là chuyện mà một cốc trà sữa có thể làm được..."
"Hai cốc..."
"Không được, chỉ là một cái gương, cô có thể tự mình giải quyết được, sao lại để một con chim ra mặt cho cô?" Vọng Đế Xuất ậm ừ, quay đầu lẩm bẩm: "Để chim ra mặt thì thôi đi, còn keo kiệt mấy cốc trà sữa nữa."
Kha Mỹ Linh oán hận nói: "Mười cốc, không thể nhiều hơn được nữa, đến ta cũng không nỡ uống.”
“Cho ta xem tiền đặt cọc để kiểm tra hàng trước, tiện thể sẽ khiến ta can đảm hơn,” Vọng Đế Xuất lập tức tràn đầy năng lượng nhảy ra ngoài.
Kha Mỹ Linh không nói gì trừng mắt nhìn nó, bất đắc dĩ lấy một cốc trà sữa ra, ngửi được mùi thơm nồng đậm kia, không nhịn được mà nuốt xuống.
Ôi, sớm biết như vậy, trước kia cô cần gì phải băn khoăn là có béo phì hay không, trực tiếp bao hết tiệm trà sữa kia rồi uống đến ói thì tốt biết mấy?
Vọng Đế Xuất hài lòng hạnh phúc uống một ngụm trà sữa, cảm nhận dư vị một lúc mới thoải mái cảm thán một câu: "Trên đời này sao lại có đồ ngon như vậy cơ chứ? Một ngày không uống sẽ phát điên mất.”
“Còn không mau đi đi? Càng chậm trễ, âm khí trong gương sẽ hội tụ càng nhiều." Kha Mỹ Linh thúc giục.
Vọng Đế Xuất lại uống thêm hai ngụm, cũng không nỡ cất đi, chuẩn bị quay lại từ từ hưởng thụ tiếp, "Cô còn nợ ta mười cốc đấy!"
"Con chim này, môn toán của mày là do giáo viên thể dục dạy sao? Mày vừa mới uống một ly, chỉ còn chín cốc nữa thôi!”
Vọng Đế Xuất chơi xấu nói: "Đó là ta đang kiểm hàng, cô đi mua đồ mà không nếm thử sao? Người bán tính tiền của cô sao?”
Kha Mỹ Linh nhất thời không nói nên lời, thì ra toàn bộ chỉ số thông minh của con chim này được dùng hết vào đây.
Đã gần mười giờ, tất cả học sinh trong hành lang đều đã tắm rửa xong, trong lòng vẫn còn mang theo sự sợ hãi mà đi ngủ.
Vọng Đế Xuất bay đến WC, nhìn thấy tấm gương sáng ngời kia, hình ảnh bên trong rất rõ ràng, giống như là một thế giới khác, lạnh lẽo giống như một con mãnh thú muốn nuốt chửng mọi thứ.