Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Ta cùng kim chủ bá đạo xuyên tới quá khứ - Chương 605

Cập nhật lúc: 2024-06-16 23:12:23
Lượt xem: 53

Kha Mỹ Linh kinh ngạc: “Là trong nhà gửi điện báo tới mà, nếu như không nghiêm trọng, sao lại gấp tới mức chỉ là quãng đường xe chạy có ba tiếng thôi cũng cần dùng điện báo?”

Trừ phi có người cố ý.

Mà sự cố ý này rõ ràng nhằm vào việc biết rõ hôm nay sẽ có cơn mưa cực lớn.

Nhớ tới chuyện của cha Kha lần trước, cô hoàn toàn không cần nghĩ nhiều, chắc chắn là người nhà Kha Khánh Thư làm, Kha Mỹ Linh uất hận nghiến chặt răng.

“Chị dâu nhỏ, cha mẹ em về nhà rồi, có lẽ đã về đến thôn Lạc Phượng, chuẩn bị nghỉ ngơi một lát rồi tới thăm bà ngoại đó, không ngờ tới mưa lại lớn thế. Em đi tìm họ, chị trông bà ngoại nhé.”

Kha Mỹ Linh chỉ huy chim bùa lao ra ngoài, dần dần hóa thành dáng vẻ của Vân Bảo Nhi, bay về thôn Lạc Phượng như một vệt sáng.

Trong lòng cô thầm nghĩ, nước mưa cũng đủ rồi, mau chóng dừng lại đi chứ, nếu còn mưa tiếp, không biết sẽ mất bao nhiêu mạng người, tổn thất bao nhiêu tài sản nữa.

Lúc này nước mưa có xu hướng dâng lên chậm lại nhưng nước trên mặt đất rất xiết, chảy cuồn cuộn, Kha Mỹ Linh không dám chậm trễ, cô xem xét một lượt trong thôn, tất cả thôn dân đã được trưởng thôn triệu tập lên núi.

Đợi cô nhìn thấy bóng người nối nhau thì đã nghe có tiếng người ồn ào: “Mau cứu người đi...”

“Ôi trời, ai không cần mạng mà nhảy xuống thế...”

“... Đá trên núi lở rồi, cây cũng đổ xuống đầu rồi, khó mà giữ được mạng...”

Hóa ra đoàn người lên núi tránh nạn bị núi sụp xuống do no nước, bùn đất, đá và cây bên trên trong chớp mắt đã lao xuống theo dòng nước chảy xiết, đồng thời còn có cả những người không kịp trốn nữa.

Kha Mỹ Linh sốt ruột, nhân lúc mọi người không chú ý, cô chạy vào khúc ngoặt của phòng học, dán bùa ẩn thân lên người rồi trực tiếp thông qua không gian đi đến bên cạnh chị dâu nhỏ.

Cô không lộ mặt, dán từng lá bùa dịch chuyển không cần tiền lên người mình, trong lòng không biết đã cầu chúc cho cha mẹ bao nhiêu lần, chỉ mới qua một phút thôi, cô đã xuất hiện trước mặt thôn dân Lạc Phượng, cô hỏi: “Thím ơi, có chuyện gì thế, ai rơi xuống nước đấy ạ?”

Mặc dù nước mưa đã có xu thế dâng chậm lại nhưng nó vẫn chảy rất xiết, trực tiếp đổ lên người cô, che đi nửa khuôn mặt.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/ta-cung-kim-chu-ba-dao-xuyen-toi-qua-khu/chuong-605.html.]

Bây giờ có nhiều người, không ai có tâm trạng nhìn xem người nói chuyện là ai.

“Mười mấy người cơ, đám nhóc biết bơi đều bò lên rồi, hình như là người nhà Khánh Nghĩa bị rơi xuống, không ngoi đầu lên được. Có người đi cứu nhưng bị cây đổ xuống đầu, có lẽ hai người kia đều...”

Kha Mỹ Linh vội vàng muốn nhảy xuống nhưng lại bị người ta kéo lại, đồng thời cha Kha nghe được tin cũng chạy xuống.

“Nhóc con nhà ai đây? Còn có Khánh Nghĩa, mấy người kéo họ lại đi, đừng để họ làm chuyện dại dột...” Trưởng thôn tổ chức mấy thanh niên trẻ tuổi buộc dây thừng vào eo, đang ở bên dưới vớt người, thấy Kha Mỹ Linh tới, ông ta vội vàng gọi người giữ cô lại.

Kha Mỹ Linh cắn môi.

Trên người cô còn có không ít bùa nhưng cô không có cách nào đích thân ra tay trước mặt nhiều người thế này, cô dán bùa ẩn thân và các loại bùa nâng cao thể chất lên người đám thanh niên cứu người.

Có thêm bùa chú trợ giúp, hành động của đám thanh niên kia nhanh hơn nhiều, bọn họ chuyển cây ra, cuối cùng cũng lộ ra người một tay ôm chặt mẹ Kha bị sặc nước, một tay túm lấy khúc cây.

Bọn họ đều đồng tâm hiệp lực kéo hai người kia lên.

Lúc này Kha Mỹ Linh và cha Kha mới được thả cho bước lên.

Hai người nằm trên đất mặt đều tím tái, toàn thân lạnh ngắt, n.g.ự.c gần như không thấy phập phồng.

Kha Mỹ Linh tiến lên ôm mẹ Kha, sắc mặt lạnh lẽo, tiến thành cấp cứu cho bà, cũng may thời gian chìm dưới nước của mẹ Kha ngắn, lại thêm Kha Mỹ Linh lặng lẽ dán bùa cung cấp khí oxy cho bà, đề phòng bà vì cơ thể thiếu khí mà dẫn tới bị tổn hại, lại còn có thể thông qua không khí chuyển đổi trong phổi, đẩy nước ra ngoài.

Chưa qua bao lâu, mẹ Kha đã ọe ọe nôn ra mấy ngụm nước, lại còn bị sặc ho sù sụ.

“Tạ ơn trời đất, cuối cùng cũng không sao.” Người nhà họ Kha vây quanh vừa khóc vừa cười.

Thời khắc nguy hiểm như thế, thôn dân không có ai soi mói lời nói của họ.

“Nhà Khánh Nghĩa không sao rồi, nhưng mà...” Có người sốt ruột kêu lên: “Tiểu Tần cứu bà ấy ngừng thở rồi!”

Loading...