Ta cùng kim chủ bá đạo xuyên tới quá khứ - Chương 652
Cập nhật lúc: 2024-06-17 18:53:59
Lượt xem: 89
Đám đàn ông nhà họ Kha thì không có gì, họ cố giữ vẻ mặt bình thản nhưng mặt mày đều là ý cười. Bà cụ với mẹ Kha đi thẳng hơn nhiều, áo gấm về làng cũng chỉ đến vậy mà thôi!
Ở nhà chưa được mấy ngày, Kha Mỹ Linh và Ứng Yến đã không ngồi yên nổi nữa, lúc còn ở trường đại học, Kha Mỹ Linh nhân lúc không có gì làm sẽ viết lách vài thứ, phát biểu vài bài văn ngắn, kiếm năm, ba đồng nhuận bút. Ứng Yến thì không ngừng giúp phá án, kiếm tiền thưởng.
Hai người lại tham gia đủ loại thi đấu, kiếm được không ít tiền thưởng, học bổng...
Chi tiêu trong nhà do cha mẹ Kha quản lý. Thời gian rảnh rỗi của hai vợ chồng nhỏ đều bị các câu lạc bộ chiếm sạch, đến cả thời gian đi dạo phố cũng không có.
Vì thế trong tay hai người cũng có vốn tích lũy, lại thêm năm trăm đồng bồi thường lấy lại từ tay Hoàng Phương Bân, tiền hai lần bắt được lợn rừng nữa, tổng cộng hai người có hơn năm nghìn đồng.
Nhìn thì có vẻ nhiều nhưng thủ đô là vùng đất tiêu tiền, chả ai muốn bị đồng tiền bó buộc cả, lại thêm hai người đều không phải người chịu được nhàn rỗi.
Đúng lúc trên trấn đánh điện báo cho Ứng Yến, hóa ra nhà họ Ứng được minh oan rồi, họ muốn gọi anh về đoàn tụ.
Lúc này Kha Mỹ Linh mới vỗ trán, cô hơi ảo não nói: “Thôi tiêu đời rồi, em bị người trong nhà chiều chuộng quá, quên béng mất chuyện nhà anh, vô thức cho rằng anh là con khỉ đá biến thành.
Nếu em nhớ ra sớm một chút, em có thể gửi cho người nhà anh chút đồ. Cũng không biết họ sống thế nào.”
Quan trọng nhất là khi Ứng Yến vẫn còn là Tần Nguyên Cửu, rất ít khi anh lên trấn, hoàn toàn không có thư từ qua lại gì. Hơn nữa trong tiểu thuyết cô đọc, từ đầu đến cuối trùm phản diện chỉ có một mình nên cô mới cho rằng anh không có người thân theo bản năng, cô cũng chưa từng nghĩ tới chuyện này luôn...
Ứng Yến cười, xoa đầu cô: “Như này cũng khá tốt, điều đó chứng tỏ em sống rất vui vẻ, hạnh phúc.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/ta-cung-kim-chu-ba-dao-xuyen-toi-qua-khu/chuong-652.html.]
Thực ra họ cũng chẳng khổ sở gì đâu.”
Anh bình thản giải thích với cô: “Cha anh là con cháu nhà quan, mẹ anh lại là con nhà tư bản, nhưng bà ấy đẹp, đa tài đa nghệ nên người đàn ông kia gánh trên mình áp lực bị cái đẹp mê hoặc, khoa trương theo đuổi mẹ anh nửa năm mới cưới được người về.
Có điều loại người bị sắc đẹp thu hút có thể mong ông ta sẽ yên phận sống qua ngày sao? Trong năm ấy, ông ta đã âm thầm qua lại với vài cô gái nữa. Mẹ anh là người phụ nữ truyền thống, lúc ở cữ không kiêng khem cẩn thận nên đã qua đời từ khi anh còn rất nhỏ.
Phần lớn thời gian anh sống ở nhà ông ngoại.
Nhà ông ngoại anh có tiền, trong thời chiến loạn, ông đã quyên góp không ít gia sản, là nhà tư sản theo cách mạng, hơn nữa bạn bè mà ông qua lại đều là những nhân vật tài giỏi, chẳng có ai dám động đến ông đâu.
Nhưng lại tìm ra được một xấp thư từ liên lạc ra nước ngoài, ông bà ngoại anh bị giam giữ, không phải chịu khổ nhưng không được liên lạc với người bên ngoài. Có điều dù sao thì người già trong lòng khó nghĩ thoáng được, chưa đầy hai năm đều đã qua đời cả.”
“Người đàn ông kia cảm thấy không còn ai có thể đè ép được mình nữa nên nhanh chóng cưới con gái của người trong tổ cải tổ thành phố để đảm bảo bình an cho bản thân. Còn anh à...” Ứng Yến nhún vai: “Anh không muốn dơ bẩn như ông ta nên đổi tên.”
Kha Mỹ Linh mím chặt môi, mặc dù người đàn ông nói rất nhẹ nhàng nhưng ai mà không muốn được cha mẹ thương yêu?
Cô còn nhớ một câu, có người một đời được thời thơ ấu chữa lành mà có người dùng cả đời để bù đắp cho thời thơ ấu.
“Anh định làm thế nào? Có muốn quay về không?” Cô quay đầu lại, dè dặt hỏi.
“Về chứ, sao lại không về?” Ứng Yến khẽ cười: “Dù sao thì trước khi anh rời thủ đô, ông ta cũng chỉ có mình anh là con trai, ai biết trong năm năm này, ông ta có phấn đấu tạo được vài thằng con để nối dõi tông đường không?”