Ta cùng kim chủ bá đạo xuyên tới quá khứ - Chương 677
Cập nhật lúc: 2024-06-17 19:01:36
Lượt xem: 85
Nhanh như chớp, Ứng Yến đã dừng xe lại trong một góc của đại viện.
Cung văn hóa – sân chơi giải trí thuộc về đại viện cũng chỉ là một toàn nhà hai tầng có diện tích khá lớn, phía trước được thiết kế không ít không gian trống và thiết bị tập thể dục.
Đã có không ít mô tô màu sắc lấp lánh, vẻ ngoài độc đáo dựng ở đó.
Có người ngồi trong xe nhìn thấy Ứng Yến đến thì vội cười chào hỏi, vỗ vai anh nói: “Ứng Yến! Lâu lắm không gặp, cậu chẳng thay đổi gì cả.”
Không phải vậy sao, có mấy người bước từ cửa vào đều có cùng suy nghĩ như thế.
Năm năm không gặp, tất cả mọi người có mặt ở hiện trường đều thay đổi rất nhiều.
Nói một cách chính xác thì là tình hình thủ đô mỗi ngày một khác, không có ai sống thoải mái, mối quan hệ thuần túy lúc đầu cũng dần dần trở nên phức tạp vì có quá nhiều lợi ích, nhưng chỉ có mình Ứng Yến trốn ra, mặc dù người đã quay về, mất đi hậu thuẫn ngày xưa rồi nhưng dáng vẻ phóng khoáng, không để ý gì, không sợ trời, không sợ đất không hề giảm bớt.
Ứng Yến thản nhiên gật đầu, chào hỏi mọi người xong thì ôm vai Kha Mỹ Linh tiến vào.
Trong phòng có có người ngồi im không động đậy, thấy anh đến thì nhếch môi lười biếng chào hỏi một tiếng.
Mấy người đi cùng có tâm trạng khá vi diệu, họ có cảm giác dejavu nhưng vị trí đã bị đảo ngược.
Ứng Yến nhìn một vòng, không khác mấy so với những gì tối qua anh đoán rồi kể cho Kha Mỹ Linh.
Hóa ra mười người kết bái anh em, trừ anh ra, thì mấy người kia chia thành ba phe rồi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/ta-cung-kim-chu-ba-dao-xuyen-toi-qua-khu/chuong-677.html.]
Một phe là trung tâm quyền thế, cũng là ba người ngồi im là lão nhị, lão thất và hai người có cơ cấu lớn mà họ kéo đến.
Một phe là bốn người lúc trước anh gặp ở Hoàng Hạc Lâu là lão tam, lão ngũ, lão bát, lão thập, vị trí của không cao không thấp nhưng vẫn là người nằm ngoài tầm với của rất nhiều người thủ đô.
Một phe nữa là những người dựa vào bản lĩnh của mình lăn lộn thành công, bối cảnh không tệ, ví dụ như lão đại, lão tứ, lão lục.
Hai phe trước hào hứng xem vẻ mặt không cam tâm, xấu hổ, tự ti của Ứng Yến, còn thích bày ra vẻ mặt cao ngạo của mình trước mặt Ứng Yến.
Trước đây họ còn nhỏ, không hiểu nhiều chuyện, nhà họ Tần địa vị hiển hách, bọn họ đi theo, cung phụng Ứng Yến nhưng ai mà không muốn thay thế anh, trở thành cái người được mọi người vây quanh.
Hơn nữa những nhà trong đại viện so đo nhau gay gắt, dần dần đám trẻ con cũng bị ảnh hưởng, theo năm tháng, họ lớn dần lên suy nghĩ cũng nhiều hơn, tình cảm chưa từng trải qua mài giũa ban đầu đương nhiên cũng biến chất.
Còn phe sau không dựa vào gia đình, chỉ tự nỗ lực, bản thân có ý chí kiên định, mục tiêu rõ ràng là tích cực hứng lên nên về phương diện này, suy nghĩ của họ cũng đơn giản, họ nhớ Ứng Yến ngoại trừ hào quang thì anh còn có ơn ra tay trợ giúp các anh em khác.
Có điều người nào có thể cắt đứt liên hệ, người nào phải qua lại thân thiết, Ứng Yến không hề để lộ ra, anh chỉ ghé sát vợ mình, cười nhẹ nhàng rồi chỉ từng người cho cô xem.
Không hề có cảnh tượng nhiệt tình như những gì người khác tưởng tượng.
Một đám người nhìn nhau, đột nhiên thấy chẳng còn gì thú vị nữa, tóc xoăn vỗ tay: “Này các anh em ơi, chúng ta ngồi không thế này cũng chẳng thú vị gì, chi bằng ra ngoài dạo một vòng?”
“Trời nóng thế này, đi được đến đâu? Chiều tối mới náo nhiệt, bây giờ mà đi ăn cơm trưa thì lại sớm quá.” Hoàng Chi Vinh xoa cằm hỏi.
Bởi vì Ứng Yến kiên trì mang theo người nhà nên trong phòng, ngoại trừ mười anh em kết nghĩa ra, còn những người khác nữa mà những người kia Ứng Yến không hề quen biết.
Một cô gái nhỏ buộc tóc đuôi nữa, mặc chiếc quần yếm màu vàng, áo sơ mi trắng cổ xếp nơ da dẻ trắng trẻo, mặt mày tinh tế cười nói: “Tôi biết một nơi đấy, chỗ đó có điều hòa, rất mát mẻ.”