Ta Cùng Tỷ Tỷ Hoán Đổi Phu Quân - P1
Cập nhật lúc: 2024-10-28 20:56:17
Lượt xem: 2,995
Tin vui là: Nhờ phụ thân quá đỗi xuất sắc, hai nữ nhi được Hoàng thượng ban hôn.
Tin buồn là: Hai nữ nhi của phụ thân đều được ban hôn cùng lúc.
Đối tượng được ban lại còn một người lợi hại hơn người kia.
Lục hoàng tử Dung Ngạn cao lãnh, cô độc, Thái tử Dung Húc ôn nhu, nho nhã.
Trong lúc phụ thân vuốt râu trầm tư xem nên gả ai đi đâu thì ta và tỷ tỷ đã cãi nhau đỏ cả mặt.
"Tại sao ta phải gả cho Thái tử? Tương lai ta mới không muốn tranh giành tình cảm với cả hậu cung, sống c.h.ế.t có nhau đâu!" Ta đề nghị tỷ tỷ gả cho Thái tử, vừa dứt lời tỷ tỷ đã không vui.
"Thái tử ôn nhu."
"Thái tử lớn hơn Lục hoàng tử mấy tuổi, ai biết có phải giống lão phu tử hay không, lỡ đâu lại lắm lời thì sao?"
"Thái tử ôn nhu."
...
Tỷ tỷ nghẹn lời, tức giận nói: "Muội hết lý lẽ rồi phải không? Ta là tỷ tỷ, muội phải nghe..."
"Thái tử ôn nhu."
Tỷ tỷ tắt lửa, im lặng ngồi xuống.
Chỉ có ta biết, tỷ ấy bị ta nắm thóp rồi.
Không có gì khác, tỷ tỷ ghét nhất là loại nam nhân lạnh lùng, xa cách.
[Bản dịch thuộc quyền sở hữu của bé Chanh - FB: Một Chiếc Chanh Vô Tree, chỉ được đăng tải trên fb và MonkeyD, những chỗ khác đều là ăn trộm nhé ạ~ đừng quên oánh giá pết Chanh 5 sao nhó, mãi iu mn]
Được rồi, cuộc chiến này là tỷ tỷ đơn phương cãi nhau đỏ mặt thôi.
Còn tại sao chúng ta lại cãi nhau ư? Bởi vì ta và tỷ tỷ là song sinh cùng trứng.
Hơn nữa, thánh chỉ chỉ viết hai nữ nhi Thẩm gia gả cho Thái tử và Lục hoàng tử, chứ không nói rõ ai gả cho ai.
Vì vậy, hai chúng ta tự quyết định.
Tỷ tỷ Thẩm Ngưng Yên gả cho Thái tử Dung Húc.
Còn ta, Thẩm Du Uyển, gả cho Lục hoàng tử Dung Ngạn.
01
Ngày hồi môn, phụ thân nhìn sang bên trái, tỷ tỷ khoác tay Thái tử, hai người nhìn nhau cười, ông hài lòng gật đầu.
Lại nhìn sang bên phải, ta và Lục hoàng tử mặt không cảm xúc, giữa hai người còn có thể chen thêm hai người nữa.
Bức tranh này thay đổi đột ngột, ta hình như thấy gân xanh trên mặt phụ thân.
May mà Thái tử có việc cần bàn bạc với phụ thân, ba người cùng vào thư phòng.
Ta và tỷ tỷ quay về tiểu viện của tỷ ấy trước khi xuất giá.
Ta đuổi hết người hầu, đóng cửa lại, vội vàng ngồi xuống bên cạnh tỷ tỷ hỏi: "Tỷ tỷ, tỷ và Thái tử điện hạ viên phòng rồi?"
Ta tưởng sẽ nhận được câu trả lời ngượng ngùng nhưng chắc chắn, vậy mà tỷ tỷ lại lắc đầu.
"Hả? Trong đại sảnh ta thấy hai người rất tốt mà, chẳng lẽ Thái tử điện hạ... không được?" Hai chữ cuối ta hạ giọng xuống.
Tỷ tỷ bịt miệng ta: "Lời này không thể nói lung tung, tội danh bất kính Thái tử không nhỏ đâu. Ta và Thái tử chỉ là không muốn phụ thân lo lắng thôi."
"Tỷ tỷ chu đáo, muội không nghĩ nhiều như vậy." Ta thở dài.
Tỷ tỷ tâm tư tỉ mỉ, ôn nhu như nước, đứng bên Thái tử điện hạ quả thực rất xứng đôi.
"Không nói ta nữa, muội và Lục hoàng tử thế nào? Có đúng như lời đồn không?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/ta-cung-ty-ty-hoan-doi-phu-quan/p1.html.]
Ta gật đầu: "Cũng tạm, Lục hoàng tử có sắc có tiền, cũng coi như ra mắt được."
Mỗi người sống cuộc sống của mình, không làm phiền nhau, cần diễn kịch thì ta cũng có thể phối hợp.
Vốn tưởng cứ thế mà sống qua ngày, vậy mà có những thứ đã lặng lẽ thay đổi.
02
Hôm nay, ta và tỷ tỷ hẹn gặp nhau ở Túy Xuân Lâu.
Lúc ta đến, trên bàn đã bày đầy món ăn, đều là những món chúng ta thích, tỷ tỷ còn hiếm khi gọi một bình rượu.
Ta nhướng mày, tỷ tỷ đây là xảy ra chuyện gì?
Vừa ngồi xuống, tỷ tỷ đã rót cho ta một chén rượu nhỏ: "Đây là rượu hoa quả, không nặng lắm, thích hợp cho chúng ta uống."
"Tỷ tỷ sao lại gọi nhiều món ăn thế này, chẳng lẽ đã có tiến triển với Thái tử điện hạ?" Ta uống một ngụm rượu hoa quả, lúc này mới hỏi tỷ tỷ.
Tỷ tỷ tức giận uống cạn một hơi, đặt chén xuống phát ra tiếng động nhẹ, lúc này mới nói: "Chúng ta đều bị Thái tử lừa rồi!"
Hửm? Sao thế sao thế!
Chẳng lẽ Thái tử điện hạ rất được, tỷ tỷ mệt quá?
Hay là hắn thật sự bất lực?
"Thái tử điện hạ bề ngoài ôn nhu nho nhã, như gió xuân ấm áp! Ai ngờ tất cả đều là giả vờ, thực ra hắn không gần nữ sắc, lạnh lùng với mọi người!"
"Có lần ta đi tìm hắn lại vô ý làm đổ chén trà, làm ướt y phục trước ngực, lộ ra một chút hoa văn áo lót, ai ngờ hắn không hề thay đổi sắc mặt, im lặng kéo một tấm vải bên cạnh che cho ta rồi đẩy ta ra ngoài."
"Lại có lần, ta bị vấp ngã, hắn rõ ràng có thể đỡ ta dậy nhưng lại mặc kệ ta ngã lăn ra đất!"
"Hoàng hậu nương nương triệu ta vào cung, bóng gió muốn ta sớm có tin vui, nhưng làm sao ta có thể mang thai chứ! Hoàng hậu nương nương có lẽ nhìn ra sự khó xử của ta, ban thưởng chút điểm tâm bảo ta cùng Thái tử dùng."
"Làm sao ta biết bên trong có bỏ thuốc đó? Ta và Thái tử điện hạ đều ăn điểm tâm đó, nhưng ai ngờ Thái tử điện hạ trực tiếp đánh ngất ta! May mà còn chút lương tâm, biết gọi thái y đến xem cho ta."
...
A ha?
Đúng là chuyện lớn! Ta bất lực đỡ trán.
Nhưng mà, sao giống ta thế.
Ta chống cằm, hơi tò mò: "Nhưng tại sao Thái tử điện hạ lại không gần nữ sắc? Hay là chúng ta đều nghĩ sai rồi? Thực ra hắn là đoạn tụ?"
Ta cảm thấy mình có lẽ đã đoán trúng sự thật.
Tỷ tỷ lập tức phủ nhận: "Không phải, theo tin tức ta dò la được từ thuộc hạ của hắn, Thái tử điện hạ lúc nhỏ từng trải qua một chuyện khiến hắn chán ghét tiếp xúc thân mật với nữ nhân."
Thương Thái tử điện hạ ba giây.
Nhưng sao ta lại thấy vậy cũng tốt, chẳng phải là đỡ phải chịu đau đớn sinh con sao?
"Còn muội thì sao? Muội và Lục hoàng tử có tiến triển gì không?"
Nhắc đến hắn, khóe miệng ta không nhịn được giật giật.
"Chúng ta cũng bị Lục hoàng tử lừa rồi. Bề ngoài cao lãnh, cô độc, ai ngờ là tên nhóc con kiêu ngạo, trẻ con!"
Ta mới có được một bộ cờ mới, đang ngồi trong sân tự chơi cờ, Lục hoàng tử thấy vậy cũng hứng thú, cùng ta chơi cờ, sau đó là hắn thắng. Ta nịnh nọt khen hắn mấy câu, rồi thấy hắn cong môi, khẽ hất cằm lên.
Có lần, ta nghe nói Lục hoàng tử bị thương, nghĩ dù sao cũng là vợ chồng, nên làm cho hắn bát canh. Hỏi hắn mùi vị thế nào, hắn giả vờ chê bai nói bình thường, nếu không phải thấy hắn l.i.ế.m môi lại nhìn về phía hộp đựng thức ăn với vẻ mặt thèm thuồng thì ta đã thật sự tin là bình thường rồi.
...