Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Ta đến làm vợ chàng - Chương 6

Cập nhật lúc: 2024-10-01 20:10:45
Lượt xem: 958

A Thọ sinh hoạt rất điều độ, trời chưa sáng đã dậy tiếp tục gặt lúa mạch, hắn nói ông nội đã từng nói phải nhanh chóng gặt xong, đợi người đến thu lúa mạch.

Lúc hắn đi ta còn đang mơ màng, sau khi thức dậy thì trò chuyện với hàng xóm láng giềng một lúc.

Ta đến đây chưa lâu, hình tượng trước kia không tốt, đã khiêm tốn được một tháng, nên đi lại với mọi người xung quanh, thay đổi ấn tượng của mình trong lòng người khác.

Tháng trước không để ý đến những lời đồn đại sau lưng bọn họ, thỉnh thoảng cũng nghe được đôi ba câu đánh giá về sự thay đổi của ta từ miệng mấy đại hán trên ruộng.

Bây giờ đến gần đại nương, tiểu tức phụ ở đầu làng cuối xóm, sẽ không bị bài xích như vậy.

Họ rõ ràng đã tò mò về ta từ lâu, hỏi ta rất nhiều câu hỏi, điều này khiến ta và A Thọ đưa cơm trễ.

Lúc ta xách hộp cơm đến, A Thọ đang "phù phù" gặt lúa mạch trên ruộng, trong lòng ta nghĩ phải nói với hắn chú ý nghỉ ngơi.

Anan

Ngoảnh đầu lại liền thấy một cô nương đứng cách hắn không xa.

Ta không làm kinh động đến ai, lặng lẽ đi tới, Liễu Uyển nói nhỏ nhẹ, ta không nghe thấy những gì nàng ta nói.

Chỉ nghe thấy A Thọ đột nhiên đứng thẳng người, lớn tiếng hét vào mặt Liễu Uyển: "Nương tử đối xử với ta tốt nhất!"

Câu này không chỉ khiến ta sững sờ, Liễu Uyển cũng đứng chôn chân tại chỗ, những người gặt lúa mạch khác trên ruộng cũng nhìn sang.

A Thọ lại hét: "Nàng ấy là nương tử tốt nhất, nàng ấy không đánh ta!"

Ta trơ mắt nhìn mặt Liễu Uyển đỏ bừng như gan lợn.

Không nhịn được, cũng không thể nhịn được mà vừa cười vừa đi đến bên cạnh A Thọ, đưa bình nước cho hắn.

"Hét to như vậy làm gì, hỏng cả giọng."

A Thọ nhận lấy bình nước, không uống, mà lại uất ức tố cáo với ta: "Nàng ta cứ nói nàng đánh ta, ta đã nói rất nhiều lần là không có rồi, nàng ta cứ hỏi mãi, bảo ta đừng sợ, còn chắn ở đây, lúa mạch sắp gặt không xong rồi."

Ta đưa hộp cơm cho hắn: "Ta biết rồi, chàng mau đi ăn cơm đi, ăn xong rồi lại làm tiếp."

A Thọ không liếc nhìn Liễu Uyển lấy một cái, ngoan ngoãn xách hộp cơm đến gốc cây mà chúng ta hay ngồi.

Ta nhìn Liễu Uyển với vẻ mặt nửa cười nửa không: "Nghe thấy chưa? Còn vấn đề gì nữa không?"

Trần thẩm hôm nay cũng gặt lúa mạch trên ruộng, vừa nghe thấy tiếng hét của A Thọ đã lập tức chạy tới.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/ta-den-lam-vo-chang/chuong-6.html.]

"Ngươi cái tiểu cô nương này mới đính hôn, không ở nhà thêu áo cưới, cứ xen vào chuyện nhà tỷ tỷ ngươi làm gì? A Thọ đã nói không có rồi mà, ngươi cứ hỏi mãi, phải nói có ngươi mới vừa lòng à?"

Trần thẩm đúng là sp mạnh nhất.

"Vân Nương trước kia đúng là thứ không ra gì, bây giờ phu thê người ta sống tốt, ngươi quan tâm làm gì?"

Giọng nói của đại nương trong làng thì khỏi phải bàn.

Câu "Vân Nương trước kia đúng là thứ không ra gì" kia thật sự chấn động màng nhĩ.

Ta sờ sờ mũi, biết rõ không phải mình, nhưng vẫn bị mắng đến mức có chút chột dạ.

Còn Liễu Uyển da mặt mỏng, bị nói đến mức không ngẩng đầu lên được, mặt đỏ bừng, biện minh cho mình.

"Ta chỉ là quan tâm tỷ ấy..."

Trần thẩm thẳng thắn, căn bản không nghe hết: "Thôi đi, ngươi quan tâm nàng, nàng rơi xuống nước đến giờ đã hơn một tháng, ngươi có đến thăm nàng chưa? Nhà ngươi có ai đến thăm nàng chưa? Không phải lúc trước các người chê nàng mất mặt sao?"

Nghe vậy, ta thấy cũng hơi tội cho nàng ta, nhưng bây giờ nghe Trần thẩm mắng người, khóe miệng ta cứ giật giật, chỉ biết cúi đầu xuống, sợ người khác phát hiện ra vẻ mặt đang cười thầm của mình.

Ta kéo nhẹ góc áo Trần thẩm: "Đại thẩm, đừng nói nữa."

Trần thẩm hất tay ta ra, trừng mắt nhìn ta: "Cút, ngươi nói ngươi c.h.ế.t đi sống lại một lần sẽ sống cho tốt, nhưng sống cho tốt không có nghĩa là đi làm tôn tử cho người ta."

Đúng là cỗ máy tạo ra những câu chửi hoàn hảo, công bằng tấn công mọi người mà bà ấy không ưa.

Bà ấy chắc chắn không bị u xơ tuyến vú.

Liễu Uyển cắn môi, bất lực cụp mắt xuống.

"Ta đến tìm tỷ, tỷ mãi không đến, ta mới nói vài câu với tỷ phu, không có ý gì khác."

Có người thấy không nhịn được, lên tiếng bênh vực Liễu Uyển: "Nàng chỉ là một tiểu cô nương mà thôi, nói năng có chút không đúng mực, dạy dỗ là được rồi, nên tha thứ thì nên tha thứ."

Trần thẩm nhíu mày, chống nạnh nhìn người đại hán kia, ta không muốn bà ấy lại xung đột với người khác vì mình, vội vàng kéo tay bà ấy lại.

"Thôi thẩm thẩm, để ta xử lý."

Trần thẩm trừng mắt nhìn người kia, rồi hừ một tiếng thật mạnh.

A Thọ dường như cảm nhận được bầu không khí căng thẳng lúc này, không ăn cơm nữa, ôm hộp cơm nhìn chằm chằm về phía này.

Loading...