Ta Gả Cho Gian Thần Xảo Quyệt - Chương 4
Cập nhật lúc: 2024-10-18 01:58:35
Lượt xem: 4,714
Ta chỉ còn cách hai bước là bước vào sảnh thì đột nhiên Thẩm Sơ Văn nắm lấy tay ta. Ta thoáng bất ngờ, quay sang nhìn hắn, đầu óc đầy những thắc mắc.
Chỉ nghe hắn bình thản nói: “Bây giờ nàng là phu nhân của Thẩm gia, lại về nhà, đương nhiên không thể để người khác nghĩ rằng ta bạc đãi nàng.”
Ta gật đầu đồng tình, trong lòng cảm động không thôi. Tả thừa tướng không những cùng ta về nhà mà còn giúp ta diễn trò, so với ấn tượng trước đây về hắn, giờ quả là giống một vị Bồ Tát sống.
Bước vào sảnh, ta thấy phụ mẫu vốn đầy vẻ lo âu chờ đợi ta. Đại tỷ ngồi bên cạnh, có vẻ áy náy, gương mặt rưng rưng muốn khóc.
Không ngờ ta về nhà lại có Thẩm Sơ Văn đi cùng, không khí lập tức thay đổi. Phụ thân ta, người vốn am hiểu lễ nghĩa, là người phản ứng đầu tiên, nhanh chóng đứng dậy hành lễ: "Hạ thần bái kiến Tả thừa tướng đại nhân."
Thấy mẫu thân và đại tỷ cũng sắp sửa hành lễ theo phụ thân, Thẩm Sơ Văn liền lên tiếng: “Đều là người một nhà, không cần phải làm những lễ tiết phiền phức này.”
Phụ thân ta nghe thấy liền cảm thấy vinh hạnh, lau mồ hôi rồi ngồi xuống ghế chủ vị. Không biết nên để ai ngồi vào vị trí quan trọng, ông có chút lúng túng không biết phải làm gì.
Thẩm Sơ Văn dẫn ta ngồi xuống trước, lúc này phụ thân mới dám ngồi lại vào ghế chính.
Hắn khẽ cười, liếc nhìn đại tỷ: “Đại tỷ khóc lóc thế này là có ý gì, không biết còn tưởng rằng ta và phu nhân là oan hồn từ địa ngục mà đến.”
Nghe vậy, phụ thân nhíu mày, hiếm khi lên tiếng trách mắng đại tỷ: "Hôm nay là ngày muội muội con về thăm nhà, con định làm gì thế này? Đừng để mọi người chê cười."
Đại tỷ mở to mắt, không ngờ phụ thân lại quở trách mình trước mặt người ngoài. Nước mắt dâng đầy trong mắt, môi run run, muốn khóc nhưng lại không dám.
Mẫu thân ta lúc này cũng nhìn đại tỷ, khẽ lắc đầu ra hiệu bảo nàng kiềm chế.
Ba người bọn họ trao nhau ánh mắt đầy hoang mang. Bề ngoài đại tỷ bị trách mắng, nhưng thực chất là phụ mẫu đang ngấm ngầm bảo vệ nàng. Mẫu thân còn nhẹ nhàng vỗ về bàn tay của đại tỷ để an ủi.
Còn ta, như một kẻ ngoài cuộc, lặng lẽ quan sát tất cả. Dẫu sao cũng đã sống với họ mười mấy năm, còn có điều gì ta chưa quen thuộc nữa chứ.
Ta quay đầu, định với tay lấy quả vải trên bàn, nhưng Thẩm Sơ Văn đã nhanh tay hơn, nhấc luôn khay trái cây đi. Ta đành rụt tay lại, trong lòng âm thầm mắng thầm tất cả mọi người trong phòng này.
Phụ mẫu thiên vị, đại tỷ luôn tỏ ra yếu đuối để giành sự thương hại, và… cả tên gian thần kia, người đã cướp mất quả vải của ta!
Thẩm Sơ Văn với ngón tay thon dài, chậm rãi bóc vỏ vải, miệng vẫn không quên nói thêm: “Phải rồi, nhà nào có tang mới khóc lóc thế này, đại tỷ nên chú ý một chút.”
Ta cười khẽ, cảm giác khó chịu vừa rồi tan biến sạch sẽ.
Lén lút liếc nhìn Thẩm Sơ Văn, tỏ ý cảm kích.
Nhưng trớ trêu thay, hắn cũng đang nhìn ta.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/ta-ga-cho-gian-than-xao-quyet/chuong-4.html.]
Ta chớp mắt ngại ngùng, vội vàng thu lại nụ cười trên môi, giả vờ trông có vẻ buồn bã.
Thẩm Sơ Văn nhíu mày, dường như muốn nói gì đó rồi lại thôi: "Hay là… phu nhân cứ cười thì hơn?"
Mẫu thân ta lúc này hắng giọng, rõ ràng bà định ra tay giải vây. Nhưng bà chỉ có một cách, đó là hạ thấp ta để nâng cao đại tỷ.
Cách này mẫu đã dùng nhiều lần, và luôn thành công trong việc chuyển hướng câu chuyện.
“Mẫu thân, nữ nhi có khiến Tướng gia thêm phiền phức không?”
Mẫu thân khẽ mỉm cười: “Tiểu nữ nhi nhà ta xưa nay luôn tinh nghịch, gan dạ và ít quy củ, khác hẳn với đại tỷ nhát gan từ bé, nên khi gặp chuyện mới lúng túng. Tướng gia xin đừng trách.”
Ta chống cằm, im lặng quan sát màn diễn kịch trước mắt.
Đợi đến khi Thẩm Sơ Văn bóc xong quả vải cuối cùng trong đĩa, hắn mới chậm rãi nói: “Nhạc mẫu nói vậy là không đúng rồi. Trong mắt ta, Nguyệt nhi là nữ tử tuyệt vời nhất trên đời, là viên minh châu trong tay ta.”
Nói xong, hắn đẩy đĩa vải đã được bóc sẵn về phía ta và tiếp lời: “Giống như những quả vải này, sạch sẽ, trong suốt và quý giá.”
Kể từ khi khai triều, vải đã trở thành món ăn chỉ dành cho Hoàng đế, những phi tần có địa vị cao trong hậu cung, và các đại thần trọng yếu trong triều đình.
Còn việc nhà ta được ăn món này, tất nhiên là nhờ Thẩm Sơ Văn.
Phụ thân ban đầu nghe mẫu thân nói liền quen miệng gật đầu đồng tình, nhưng sau khi nghe lời Thẩm Sơ Văn phản bác, ông vội cười gượng ngượng ngùng.
Ta siết chặt khăn tay, ánh mắt từ cảm động nhẹ nhàng chuyển sang thán phục.
Chà, diễn xuất đến mức này, đúng là làm rạng rỡ mặt mũi ta rồi.
Thẩm Sơ Văn, từ nay về sau ta sẽ không gọi chàng là đại gian thần nữa.
Ta âm thầm thề trong lòng.
Ân tình lớn như vậy, đời đời không quên.
Vị ngọt thanh của quả vải lan tỏa trong miệng ta, tựa như hương thơm của hoa hợp hoan từ nơi xa theo gió nhẹ nhàng cuốn tới trong tiết trời mùa hạ.
Thẩm Sơ Văn khẽ cong khóe môi, trong mắt đầy vẻ ôn nhu, dịu dàng như muốn cuốn ta vào vòng xoáy ấy.
“Hễ phu nhân vui là được.”