Ta Kết Hôn Với Hoàng Thúc Của Thái Tử - Phần 4
Cập nhật lúc: 2024-08-22 02:13:59
Lượt xem: 2,935
7
Hoàng thượng chọn tiểu thư phủ Thừa tướng làm Thái tử phi, và thúc giục Lễ Bộ tổ chức hôn lễ cho ta và Thần Vương trước.
Ta ngồi yên trong phòng, chỉ đợi đến giờ là lên kiệu hoa, tiến về phủ Thần Vương.
"A tỷ!"
Ta nhìn về phía cửa, thấy Tân Nam ôm một cái hộp gỗ, vừa chạy vừa gọi ta.
Muội ấy thở hổn hển, ngồi xổm trước mặt ta, như dâng báu vật mà đưa hộp gỗ cho ta:
"A tỷ, mau mở ra xem!"
Trong hộp là một thanh kiếm.
Thân kiếm sáng bóng sắc bén, chuôi kiếm khảm những viên ngọc tinh xảo, nhưng dây kiếm lại được thắt một cách xiêu vẹo, trên đó dường như còn có vết máu.
Tân Nam mím môi, nhào vào lòng ta: "A tỷ, Tân Nam không nỡ xa tỷ."
Ta không ngừng vuốt ve đầu muội ấy.
Cha sợ Thái tử có ý đồ xấu với Tân Nam, đã quyết định đưa muội ấy về tổ gia ở Lĩnh Nam, ngày mai sẽ khởi hành.
Lần này đi rồi, e rằng sau này tỷ muội chúng ta khó có thể gặp lại.
Chỉ là, muội ấy cũng có thể sống cuộc đời riêng của Hà Tân Nam.
8
Mười dặm trang hoàng đỏ rực, chiêng trống vang dội.
Vương gia cưới vợ, tướng quân gả con, cả kinh thành đều ngập tràn trong không khí náo nhiệt hân hoan.
Triều đại này vốn có hai vị Hoàng Thái hậu, một là sinh mẫu của Hoàng đế - Thánh Mẫu Hoàng Thái hậu, một là sinh mẫu của Thần Vương - Mẫu Hậu Hoàng Thái hậu.
Nghe nói Mẫu Hậu Hoàng Thái hậu là kế hậu của tiên đế, nhan sắc vô song, độc chiếm thánh sủng.
Nhìn khuôn mặt Thần Vương, có thể mơ hồ thấy được vẻ đẹp rực rỡ của Mẫu Hậu lúc trẻ.
Chỉ tiếc rằng, người đẹp bạc mệnh, Hoàng đế vừa đăng cơ thì bà đã băng hà, được Hoàng đế truy phong Hiếu Thuần Ý Hoàng hậu.
Không lâu sau, Thánh Mẫu Hoàng Thái hậu cũng lâm bệnh qua đời, nhưng Hoàng đế mãi chưa truy phong.
Lúc này, Hoàng đế một mình ngồi trên cao đường, ân cần dặn dò Thần Vương.
Trong mắt người ngoài, thật là một huynh trưởng yêu thương đệ út.
Ta không nhịn được quay sang nhìn phản ứng của Thần Vương.
Ngài vẫn giữ vẻ mặt bình thản, nhận ra ánh nhìn của ta, ngài nở một nụ cười với ta.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/ta-ket-hon-voi-hoang-thuc-cua-thai-tu/phan-4.html.]
Hoàn thành nghi lễ, Thần Vương ở lại sảnh trước để chúc rượu, còn ta trở về phòng trước.
Nhưng lại bị Thái tử chặn lại.
Hắn cười nham hiểm nhìn ta: "Hà Tân Bắc, ngươi nghĩ rằng gả cho y là có thể yên tâm sao? Y chỉ là một Vương gia, còn ta là Thái tử."
Đây gần như là một lời đe dọa rõ ràng.
Ta cũng cười, vừa cười vừa hỏi hắn: "Thái tử điện hạ đã biết ta đã gả cho Thần Vương, vậy vừa rồi ngài gọi ta là gì?"
Thái tử nghiến răng, trừng mắt nhìn ta, trông như muốn lao vào xé xác ta.
Nhưng không sao.
Ta biết hắn không đánh lại ta.
Ta không nhìn hắn lần nào nữa, mà đi thẳng qua hắn.
Thần Vương trở về, đã là nửa đêm.
Ngài nồng nặc mùi rượu, thấp giọng giải thích với ta:
"Ta vốn không muốn để nàng đợi lâu..."
Ta biết, y đã chuẩn bị cho việc tranh vị, nên phải đối đãi với nhiều người trên triều đình.
Ta định giúp y cởi áo, vừa tháo đai áo thì mặt y đột nhiên đỏ bừng.
Y nắm lấy tay ta, mắt sáng rực nhìn ta.
Ta không hiểu: "Vương gia?"
Mặt Thần Vương cọ cọ vào tay ta, y lẩm bẩm: "Ta tên là Chu Nghiễn Thanh, gọi ta là Nghiễn Thanh."
Y đây là đang làm nũng sao?
Ta có chút khó tin mà nhìn y.
Tai y đỏ rực, nhưng vẫn kiên quyết bắt ta gọi tên tự của y.
Rõ ràng là nếu ta không gọi, hai người sẽ cứ giằng co như vậy.
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Ta không còn cách nào khác, chỉ đành theo ý y:
"Nghiễn Thanh, Nghiễn Thanh, Nghiễn Thanh... được rồi... á!"
Chu Nghiễn Thanh bỗng nhiên bế ngang ta lên, rồi đặt lên giường.
Trọng lượng đè xuống khiến mặt ta cũng đỏ lên.
Nhiệt độ trong phòng dần dần tăng lên, rèm giường khẽ lay động, khắp phòng ngập tràn sự ám muội.