Ta Kết Hôn Với Hoàng Thúc Của Thái Tử - Phần 8 (Hết)
Cập nhật lúc: 2024-08-22 09:15:33
Lượt xem: 2,738
3
Thì ra sự khác thường của nàng là vì, nàng sắp gả cho Thái tử.
Hồi còn nhỏ, ta ghen tị với Thái tử.
Cùng là con của Hoàng đế, hắn có thể vui vẻ bên gối Hoàng đế, còn ta chỉ có thể đứng nhìn từ xa.
Vì vậy, ta luôn cố gắng làm mọi thứ tốt hơn Thái tử, để Hoàng đế có thể nhìn thấy ta.
Nhưng theo thời gian, ta dần dần buông bỏ, không còn cố chấp nữa.
Nhưng lúc này đây, ta chưa bao giờ ghen tị với Thái tử đến thế, ghen tị vì hắn có thể cưới người con gái mà ta yêu mến!
Ta đen tối nghĩ, ta có thể đi cướp cô dâu, mang nàng đi xa.
Ở bên Thái tử thì có gì tốt, ở bên Thái tử đến ăn cũng không đủ no!
Ta sẽ không kiềm chế nàng, nàng muốn cưỡi ngựa, thậm chí cưỡi lên ta cũng được.
Nhưng tình yêu của ta, cũng như ta, đều không thể lộ ra ánh sáng.
4
Tên tiểu tư run rẩy báo với ta về những tin đồn đang lan truyền khắp nơi ngoài kia.
Biểu cảm trên mặt hắn như thể lo sợ rằng ngay giây tiếp theo ta sẽ nổi giận.
Nhưng trong đầu ta chỉ có một câu nói vang vọng—Tân Bắc muốn gả cho ta!
Không bận tâm rằng nàng nói trong lúc giận dỗi hay gì, ta chỉ biết, nàng cần ta.
Trước khi cửa cung khóa lại, ta đã vội vào cung cầu xin Hoàng đế.
Lần đầu tiên, ta gọi ngài là "Phụ hoàng."
Hoàng đế đã già, không còn dáng vẻ quyết đoán như trước, chỉ với hai chữ "Phụ hoàng" đã khiến ngài rơi lệ.
Ta biết, ngài luôn cảm thấy áy náy với ta.
Ta cùng ngài khóc.
Cuối cùng, ta nói:
"Mẫu hậu trước lúc ra đi vẫn luôn nói muốn nhìn thấy con thành gia..."
5
Sau khi nhận được thánh chỉ, ta tiếp tục cùng Hoàng đế diễn một màn tình phụ tử sâu đậm suốt đêm.
Sáng sớm hôm sau, ta rời cung đến phủ Tướng quân.
May mắn thay, nếu ta đến trễ một chút, Tân Bắc sẽ phải tự mình đối mặt với Thái tử rồi.
Thái tử luôn xem ta là kình địch, nhưng trước đây ta chưa từng nghĩ sẽ tranh đoạt ngai vàng với hắn.
Phụ hoàng từ sớm đã yếu sức, chỉ có ta và hắn là hai đứa con, thân phận của ta lại rất nhạy cảm.
Thái tử vị của hắn vốn rất vững vàng.
Nhưng có những việc, một khi đã làm, thì không còn đường lui.
Đã muốn cưới Tân Bắc, ta và Thái tử ắt phải đối đầu.
Ta sẽ không thua, cũng không để nàng thua.
Ta đã lật hết quân bài của mình, chỉ còn chờ xem nàng lựa chọn thế nào.
6
Tân Bắc đã chọn ta.
Ta rất vui mừng.
Khi chuẩn bị hôn lễ, ta bắt đầu liên lạc với các mối quan hệ của mình.
Trước đây ta không màng đến triều đình, nhưng không ít người rất ngưỡng mộ ta và kết giao với ta.
Thái tử ngu ngốc, kiêu căng, chỉ vì là con trai duy nhất của Hoàng đế trên danh nghĩa nên mới được làm Thái tử.
Được bảo hộ và lên ngôi trong cuộc tranh đoạt của chín vị hoàng tử, quả thực là khác biệt.
Ta còn gửi vài món canh, thuốc bổ tới Dưỡng Tâm điện, đôi khi viết vài lá thư nịnh nọt, chỉ để nói rằng "Mong phụ hoàng an lành" nhưng cũng đủ khiến Hoàng đế cảm động đến mức muốn dâng cả quốc khố vào phủ Thần Vương.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/ta-ket-hon-voi-hoang-thuc-cua-thai-tu/phan-8-het.html.]
7
Khi tặng ngựa cho Tân Bắc, nàng kinh ngạc lẫn vui mừng cảm ơn ta.
So với những điều đó, dáng vẻ mạnh mẽ khi nàng phi ngựa mới khiến ta càng thêm thích thú.
Sau khi cưới nàng, ta mới hiểu thế nào là "Yêu là luôn cảm thấy thiếu sót."
Ta biết trong lòng nàng luôn hướng về miền Bắc rộng lớn, biết nàng có chí lớn trên chiến trường, nhưng ta ích kỷ muốn giữ nàng bên mình.
Xin lỗi.
Để bù đắp, ta chỉ có thể làm tất cả những gì có thể, để nàng có thể sống lại thành một Hà Tân Bắc tự do và sống động.
8
Tân Bắc luôn tiếp xúc với các phu nhân trong kinh thành.
Nhiều đại nhân mà ta không tiện tiếp xúc, đều được Tân Bắc gặp mặt qua các phu nhân của họ, sau đó nhờ họ truyền đạt lại.
Không ngờ rằng, buổi tiệc thưởng hoa do nàng tổ chức lại mang đến một niềm vui bất ngờ, làm lộ ra sự việc liên quan đến mẫu gia của Quý phi.
Quý phi chỉ muốn an ủi con dâu tương lai của mình, không ngờ lại khiến cả mẫu gia của bà ta tiêu tan.
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Hoàng đế giao cho ta điều tra vụ án này.
Mẫu gia của Quý phi đã quá đáng suốt bao năm qua, thực ra Hoàng đế đã biết từ lâu.
Ta hiểu rằng, lần này ngài không muốn cho Quý phi thêm cơ hội nào nữa.
Có lẽ sâu xa hơn, ngài cũng không muốn cho Thái tử thêm cơ hội.
Ta nhận ra điều này, Thái tử dĩ nhiên cũng nhận ra.
Vì vậy, trên đường ta trở về kinh, Thái tử đã ra tay với ta.
Thái tử không ngu, hắn biết rằng chỉ cần không có ta, phụ hoàng sẽ chỉ còn mình hắn là lựa chọn duy nhất.
Khi đó, bất kể là ngai vàng hay Tân Bắc, đều sẽ thuộc về hắn.
Chỉ tiếc rằng, những gì hắn có thể nghĩ tới, ta dĩ nhiên cũng có thể nghĩ tới.
Trước khi rời kinh, ta đã căn dặn Tân Bắc mọi khả năng có thể xảy ra, và mượn binh lính từ phủ Tướng quân để bảo vệ phủ Vương gia.
Ta cũng mang theo ám vệ mà mẫu hậu để lại cho ta.
Sự an toàn của ta và Tân Bắc đều rất quan trọng.
Ta không muốn nàng phải chịu đựng nỗi sợ hãi một mình, mọi việc chúng ta đều nên đối mặt cùng nhau.
Hơn nữa, tiểu cô nương của ta, từ trước đến nay luôn thông minh và kiên cường.
9
Hoàng đế đã tự mình nghe thấy sự thật rằng Thái tử muốn hại ta.
Có lẽ ngài vốn dĩ đã biết.
Ngài là Hoàng đế, có điều gì mà ngài không biết?
Ta đang ép ngài phải đưa ra một lựa chọn.
Ngài dung túng cho hai con tranh đấu, thậm chí còn vui vẻ chờ đợi, chỉ đợi xem ai là người phù hợp nhất để kế vị.
Nhưng ngài có từng nghĩ đến ngày hôm nay?
Có từng nghĩ rằng cả hai đứa con của ngài sẽ không còn tin tưởng và yêu thương ngài?
Có lẽ ngài cũng không bận tâm.
Không sao cả.
Từ nay ta cũng sẽ không bận tâm nữa.
Bởi vì ta đã có người đáng để yêu hơn—Tân Bắc của ta.
Tân Bắc ôm ta và nói rằng, từ nay nàng sẽ yêu thương ta.
Ta nghĩ lúc đó ta trông có lẽ đã sắp vỡ vụn.
Nhưng không ai biết, trong lòng ta vui sướng đến nhường nào.
A Bắc, ta cũng yêu nàng.
-Hết-