Ta không có ý định thị tẩm đêm nay, đúng lúc này bạch nguyệt quang của hắn lại xuất hiện - Chương 8
Cập nhật lúc: 2024-10-19 07:34:43
Lượt xem: 133
Sống lại kiếp này, nghĩ tới việc hắn làm quốc sư, ta cũng có thể dò la thêm chút gì đó.
Khương Như Ý vẫn chưa phải trả giá đắt, ta tuyệt đối không thể để nàng lúc này xảy ra chuyện gì.
Ta và vị quốc sư kia thật chẳng hợp nhau, thế nên ta tìm cớ rời đi vội vàng, cũng không chú ý phía sau còn có ánh mắt dõi theo bóng dáng ta hồi lâu.
Hồ Cơ càng ngày càng thường xuyên đến chỗ ta, ta luôn kiếm lý do từ chối gặp nàng. Người ngoài nhìn vào, đều nghĩ nàng chẳng mấy thích ta – Hoàng Hậu.
Nhưng nàng là kẻ biết võ, luôn leo tường từ góc khuất mà không ai trông thấy, thậm chí các ma ma cũng đã quen với việc này, còn để sẵn đệm mềm cho nàng ở góc tường, sợ nàng ngã.
Lý Nhuận Sinh dạo này tới chỗ ta cũng đều đặn, dù không qua đêm, vẫn muốn đến uống trà cùng ta.
Trong lòng ta chỉ cảm thấy trào phúng, nhưng đối đáp với hắn thì vô cùng bình thản: “Bệ hạ nên chú trọng giữ gìn sức khỏe, tương lai còn dài, hãy cẩn trọng với thân thể mình.”
“Hoàng Hậu quan tâm trẫm như vậy, trẫm lại nhớ ngày đầu gặp nàng, cũng dịu dàng như thế này.” Lý Nhuận Sinh thoáng khựng lại, nói những lời thật trái lòng.
Ta cười nhạt với hắn, trông có phần gượng ép, rồi nói: “Bệ hạ chắc nhầm rồi, dịu dàng hào phóng vẫn luôn là Như Ý, thần thiếp khi mới vào cung mới học rộng lượng, chứ trước đây thần thiếp chỉ biết cầm kiếm múa đao, không hiền thục gì cả. Lúc ấy, kinh đô không ít người còn cược rằng thần thiếp chẳng ai dám cưới. Nhưng giờ thì cũng tạm gọi là hiền thục chút ít rồi.”
Ta nói với vẻ đáng thương, nhưng trong lòng chỉ thấy ghê tởm. Ai mà không biết màn diễn của Khương Như Ý chứ.
Tội nghiệp Lý Nhuận Sinh, muốn đóng kịch cùng ta mà chẳng hề hiểu ta, lại còn tỏ ra hời hợt với ta vậy mà ta lại từng yêu hắn đến thế.
Lý Nhuận Sinh nhìn ta như vậy, không biết có thật sự áy náy không, hắn cúi người định ôm ta, nhưng ta khéo léo tránh né, rồi nói: “Bệ hạ việc quốc sự nặng nề, lại còn phải thăm muội muội trong cung, chắc hẳn rất bận rộn. Nhưng Như Ý đang mang thai, bệ hạ nên dành thêm chút thời gian quan tâm nàng.”
Lý Nhuận Sinh ngạc nhiên trước sự rộng lượng của ta, nói: “Hoàng Hậu không trách trẫm sao?”
Xanh Xao Truyện
“Bệ hạ nói gì vậy, cả giang sơn này đều là của bệ hạ, người muốn điều gì thì thần thiếp sao dám không làm tròn. Trước đây thần thiếp không hiểu chuyện nên mới thế, giờ đây, nếu bệ hạ cùng Thái Hậu đã đồng ý để hài nhi của Như Ý dưới gối thần thiếp, thần thiếp sao còn giữ tính nhỏ mọn.”
Lý Nhuận Sinh nghe ta nói vậy liền có chút lâng lâng, lập tức gật đầu: “Hoàng Hậu yên tâm, trẫm đêm nay sẽ đi thăm nàng ấy, nàng cứ yên lòng. Bất luận ai trong hậu cung này sinh hoàng tử, nàng vẫn mãi là Hoàng Hậu của trẫm, điều đó trẫm tuyệt đối không đổi lời.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/ta-khong-co-y-dinh-thi-tam-dem-nay-dung-luc-nay-bach-nguyet-quang-cua-han-lai-xuat-hien/chuong-8.html.]
Ta liền vội rót cho Lý Nhuận Sinh một chén trà, mặt tỏ vẻ vui sướng: “Thần thiếp cảm tạ bệ hạ.” Nhìn thấy hắn thở phào nhẹ nhõm, trong lòng ta chỉ cười lạnh.
Lý Nhuận Sinh giờ đã bỏ xuống chút cảm giác tội lỗi duy nhất còn sót lại với ta.
Hắn cầm chén trà nhấp nhẹ, rồi nói lời khen đầy giả dối: “Vẫn là trà của Hoàng Hậu hợp ý trẫm nhất, dạo này có vài loại trà tiến cống, lát nữa sẽ cho người mang thêm tới cho nàng.”
“Thần thiếp cảm tạ bệ hạ.” Ta cúi mình hành lễ, rồi tiếp tục nói, “Những muội muội mới tiến cung đều có gia thế và tài học cao quý, ta đã soạn sẵn một danh sách, bệ hạ có thể xem qua khi rảnh rỗi.”
“Hoàng Hậu lo lắng chu đáo.” Lý Nhuận Sinh gật đầu, có vẻ rất hài lòng với lời ta nói.
Nhân lúc này, ta bèn thừa dịp đẩy tiếp: “Nói thêm, Hồ Cơ muội muội luôn ở trong tẩm điện của bệ hạ, cũng không tiện lắm. Nếu bệ hạ thực sự yêu thích nàng, hãy ban cho nàng một nơi gần điện của ngài, thần thiếp thấy điện Như Ý khá phù hợp. Muội ấy được bệ hạ yêu thương, nhưng không có danh phận thì cũng khó mà an ổn trong cung, bệ hạ nghĩ sao?”
“Hồ Cơ, trẫm sẽ tự sắp xếp, dù nàng được sủng hạnh, cũng chẳng ảnh hưởng đến vị trí của Hoàng Hậu. Chỉ là một kẻ man di được đem vào cung, trẫm cho nàng được ở đây đã là ân sủng lớn nhất rồi.”
Lời nói khinh thường của Lý Nhuận Sinh khiến lòng ta khẽ chùng xuống.
Trong mắt hắn, Hồ Cơ chẳng qua chỉ là một món đồ chơi sao? Vậy thì những phi tử khác trong hậu cung, liệu có khác gì Hồ Cơ kia không?
Sau buổi trưa nghỉ ngơi ở chỗ ta, Lý Nhuận Sinh quay về cung.
Tối hôm đó, Tuỳ Hỉ sai người đến báo tin, rằng Lý Nhuận Sinh qua đêm ở chỗ Khương Như Ý.
Tất cả đều đã nằm trong dự liệu, ta thưởng cho thái giám mang tin, rồi đuổi hắn trở về.
Nhưng có vẻ đêm đó, Lý Nhuận Sinh ở chỗ Khương Như Ý chẳng yên giấc. Nửa đêm, tiếng ồn ào náo động khiến ta tỉnh giấc, ma ma vội vàng vào báo: “Nương nương, nhị tiểu thư đã mất hài nhi rồi.”
Ta nhíu mày, hỏi: “Chẳng phải bệ hạ ở đó sao? Ai dám cả gan ra tay ngay dưới mắt bệ hạ?”
“Nô tỳ cũng không rõ. Nhưng theo lời người bên đó, bệ hạ khó lắm mới đến, nhị tiểu thư quá mức vui mừng, dù đang mang thai vẫn không kiềm chế được mà gần gũi với bệ hạ. Kết quả là đứa bé đã không còn. Thái Hậu cũng đã đến gọi bệ hạ qua rồi.”