Ta Không Muốn Hầu Hạ Thiếu Gia Nữa Đâu - Chương 2
Cập nhật lúc: 2024-09-28 06:36:36
Lượt xem: 2,122
Heo con thì càng ngày càng béo, còn ta thì cũng tròn trịa lên từng ngày. Nhưng thiếu gia dường như chẳng còn thích ta như trước, dần dần cũng không muốn ta ở bên nữa.
Tỷ tỷ bảo: "Thiếu gia giờ đã mười sáu tuổi, đến tuổi biết chuyện rồi. Không cho muội gần bên hầu hạ là vì muốn tốt cho muội."
Tỷ tỷ thẹn thùng nói: "Ta lớn hơn muội hai tuổi, bằng tuổi thiếu gia, đúng là độ tuổi vừa đẹp. Muội giúp tỷ một tay đi."
Tỷ muốn ta tạo cơ hội cho nàng và thiếu gia gặp mặt.
Ta lắc đầu quầy quậy: "Thiếu gia không thích nha hoàn xinh đẹp."
Dù ta không rõ lý do, nhưng quả thật thiếu gia luôn tránh xa. Tỷ tỷ không ép ta, suy nghĩ một hồi, rồi vỗ tay cười lớn: "Chúng ta là tỷ muội, ai trèo được lên giường thiếu gia cũng đều tốt cả. Nếu thiếu gia không ghét bỏ muội, thì muội làm đi!"
6
Tỷ tỷ phấn khích chạy đi, tối đó còn đưa cho ta một đống sách nhỏ.
Ta không dám vứt, đành nhét hết dưới đệm.
Tỷ tỷ nghĩ ra được thì người khác cũng nghĩ ra được.
Hôm sau, phu nhân tại bàn ăn bảo thiếu gia chọn người:
"Mẹ đã tìm cho con mấy nha đầu sạch sẽ, gia thế rõ ràng. Con chọn vài người thuận mắt đưa vào phòng hầu hạ đi."
Thiếu gia khoát tay: "Lấy hết!"
Phu nhân nghe vậy liền quở trách: "Con không nên chìm đắm vào chuyện này, cẩn thận kẻo hại thân. Chỉ nên vừa phải thôi."
Qu@n đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Qu@n lúc nào cũng đẹp 😚
Lão gia lại nói: "Khó lắm nó mới chịu ngoan một lần, đừng nói nó nữa."
Trong lòng ta bỗng nảy sinh điềm xấu. Lúc đệ đệ ta yên lặng nhất chính là khi đang âm mưu gây chuyện. Làm sao mà thiếu gia của ta lại đột nhiên trở nên ngoan ngoãn như vậy?
7
Quả nhiên, đêm ấy, mấy nha hoàn bị chuốc say, rồi bị ném thẳng vào phòng của lão thái gia.
Cụ ông bảy mươi tuổi đánh thiếu gia chạy trối chết.
Phu nhân than trời trách đất: "Ta đã tạo nghiệp gì đây! Nếu con không thích mấy nha đầu này, mẫu thân tìm người khác cho con cũng được. Chẳng phải con thích mấy nha đầu xấu xí sao? Xấu thế nào mẫu thân cũng tìm được cho con!"
Lão phu nhân vừa lo lắng vừa không hiểu: "Yến nhi à, con không thích thì đưa cho phụ thân con là được rồi, cớ sao lại ném vào phòng gia gia con làm gì chứ?"
Lão gia ngồi thẫn thờ.
Thiếu gia ngẩng cao đầu nói: "Phụ thân chỉ có thể sinh ra đứa con không biết đọc sách, nhưng gia gia thì được. Đành để gia gia thay phụ thân vậy!"
8
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/ta-khong-muon-hau-ha-thieu-gia-nua-dau/chuong-2.html.]
Lão gia tức giận đến run rẩy: "Ta... ta mà không chỉ có mình con, nhất định đã đánh c.h.ế.t con từ lâu rồi!"
Thiếu gia nhún vai, chẳng bận tâm.
Hắn bị phạt quỳ ở từ đường. Khi ta mang cơm tới, thiếu gia không cho ta rời đi.
"Ta nói cho ngươi một bí mật nhé."
Ta ngơ ngác nhìn hàng bài vị tổ tông Kim gia.
Thiếu gia lười biếng cười: "Nếu không trước mặt tổ tiên, gia đây chẳng có hứng nói đâu!"
Hắn cợt nhả nói: "Theo gia là ngươi có phúc lắm đó!"
Ta khẽ đáp: "Thật sao? Ta cảm thấy lúc nào mình cũng có thể bị đánh chết."
Thiếu gia tiết lộ bí mật động trời: "Phụ ta ta sớm đã bất lực rồi, không sinh nổi con nữa! Dù ta có là con lợn, phụ thân cũng chỉ có thể để ta thừa kế gia sản thôi, ha ha ha!"
Ta chậm rãi bịt tai lại: "Ta không nghe gì cả, ta không nghe thấy..."
Thiếu gia gỡ tay ta ra, lặp lại: "Phụ thân ta không thể sinh con được nữa!"
Hắn nói đi nói lại, rồi chạy tới từng bài vị mà lẩm bẩm: "Đến nay, hậu duệ giỏi giang nhất của các ngài đã mất khả năng duy trì rồi, ha ha ha!"
9
Quả nhiên, thiếu gia chỉ mới bị giam ở từ đường có một ngày đã được thả ra rồi.
Ngoài việc lão gia không thể có thêm con cái, còn có một nguyên nhân khác – sợ thiếu gia phá hủy từ đường.
Phu nhân không dám tùy tiện nhét thêm người cho thiếu gia nữa. Ánh mắt bà dần dần dừng lại trên đám nha hoàn chúng ta. Ai cũng biết rõ rằng nha hoàn mà thiếu gia yêu thích nhất, thường dẫn theo đi khắp nơi, chính là ta. Không ai hiểu nổi điều đó.
Phu nhân cũng không hiểu, bà nhìn ta từ đầu đến chân bằng ánh mắt như thiếu gia nhìn heo trước khi mổ: "Ngươi đúng là gặp vận may đấy."
Ta chỉ biết cười ngượng ngùng. Tỷ tỷ thì đẹp đẽ, miệng ngọt, còn đệ đệ thì lanh lợi, đáng yêu. Chỉ riêng ta, ngốc nghếch, khờ khạo.
Thiếu gia và ta, như bọ hung và cục phân, khẩu vị kỳ lạ khó ai bì kịp.
Phu nhân hơi chê bai: "Nếu Yến nhi bình thường một chút, đến lượt ngươi làm thông phòng sao? Nhưng nếu nó đã muốn ngươi ở bên, thì phú quý trời ban này ngươi phải giữ cho chắc vào."
Phu nhân biết ta ngốc, nên cẩn thận dạy ta cách trèo lên giường. Đại nha hoàn của bà kéo ta đi, mấy ma ma xúm vào tắm rửa cho ta nhiều lần. Họ còn cạo sạch lông trên mặt, khiến da mặt ta trở nên mịn màng như tơ.
Họ ép ta mặc những bộ y phục lộng lẫy, đắt tiền, cả người toát lên hương thơm ngào ngạt.
Cuối cùng, họ đẩy ta vào phòng ngủ của thiếu gia. Bên ngoài là thư đồng tâm phúc của thiếu gia, Lưu Mặc.
Lưu Mặc hiểu biết nhiều, hắn nháy mắt cười nhạo ta: "Bỏ ý định đi, với cái vóc người như cọng giá của ngươi, ngay cả ta cũng chẳng hứng thú."