Ta Không Muốn Hầu Hạ Thiếu Gia Nữa Đâu - Chương 4
Cập nhật lúc: 2024-09-28 06:36:39
Lượt xem: 1,976
Mỗi ngày, Lưu Mặc theo thiếu gia hồi phủ, thường đem cho ta những món ngon vật lạ.
Ta hiểu ý của hắn. Không ngoài dự liệu, nha hoàn đều phải gả cho gia nhân. Vì vậy khi Lưu Mặc hỏi ta có bằng lòng gả cho hắn không, ta liền gật đầu ưng thuận. Trước khi viết thư báo tin cho phụ mẫu, ta phải xin phép chủ tử trước.
"Không được!"
Thiếu gia sắc mặt âm u, thẳng thừng từ chối.
Lưu Mặc thoáng ngỡ ngàng, che giấu đi vẻ kinh ngạc.
Ta hơi buồn lòng. Nay ta đã là một đại cô nương, nếu không sớm gả, e rằng sẽ làm nhục cả gia môn.
"Ra ngoài!"
Ta và Lưu Mặc đồng loạt đứng dậy bước ra ngoài.
"Trúc Huyên ở lại."
12
Thiếu gia càng lớn, ta càng không hiểu nổi vì sao tính tình của ngài thay đổi thất thường như vậy.
"Thiếu gia có ý định khác với Trúc Huyên sao?"
Ta nát óc suy nghĩ, không biết mình có giá trị gì đặc biệt.
"Ngươi thích Lưu Mặc sao?"
Ta chần chừ đôi chút. Không phải thích, nhưng cũng không ghét. Thiếu gia chưa có thị thiếp, cũng chưa nạp thê, chẳng lẽ mong ước giữa tình lang và thê tử phải tương đồng?
Nghĩ đến đây, ta gật đầu: "Thích."
Sắc mặt thiếu gia càng trở nên khó coi, ngài đỏ bừng mặt, lời nói lộn xộn: "Ánh mắt thế này mà cũng gọi là mắt sao? Chỉ một chút ân huệ nhỏ nhoi mà đã có thể thu phục được ngươi! Ngươi đúng là kẻ phản bội mà!"
"Ta ghét ngươi!"
Thiếu gia tức tối xả giận, đôi mắt đỏ ngầu nói: "Gia đây không chịu được khi đôi lứa kết thành giai ngẫu! Đã vậy, trước đây ngươi từng muốn trèo lên giường để cầu vinh hoa, thì ta sẽ cho ngươi như ý nguyện!"
Qu@n đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Qu@n lúc nào cũng đẹp 😚
13
"Ầm—"
Chiếc chén trà vỡ nát trên mặt đất.
Lão gia tức giận, n.g.ự.c phập phồng dữ dội: "Lại thêm trò điên rồ mới rồi phải không? Dù ta bị giáng chức, nhưng cũng không đến nỗi bắt con cưới một nha hoàn!"
Ta quỳ dưới đất, đầu không dám ngẩng lên.
Thiếu gia bình thản ngồi đó, chân gác lên: "Thế này đi, phụ thân chọn đi, muốn có con dâu là nam tử, hay con dâu là nha hoàn?"
"Cút!"
Lão gia ném vỡ những đồ gốm quý giá, nhưng cuối cùng vẫn không thể lay chuyển được thiếu gia.
Thiếu gia mặc áo đỏ trông rất đẹp, môi đỏ răng trắng như vị thám hoa trong vở kịch. Ngài nhìn ta một lúc lâu, rồi đẩy ta khỏi giường: "Đi ngủ trên giường nhỏ đi!"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/ta-khong-muon-hau-ha-thieu-gia-nua-dau/chuong-4.html.]
Ta vui vẻ sờ mặt mình, không nhịn được hỏi: "Thiếu gia, bây giờ ta có phải là mỹ nhân không?"
"Rượu giao bôi có bị hạ độc không?" Thiếu gia nghi ngờ hỏi.
Ta vội đánh trống lảng: "Không có gì."
Chỉ là ta nhớ đến lời Lưu Mặc nói, rằng thiếu gia không ưa những nha hoàn xinh đẹp.
14
Lưu Mặc không còn theo hầu thiếu gia nữa. Sau hôn lễ, ta rất ít khi gặp lại hắn.
Từ một nha hoàn nhảy lên thành thiếu phu nhân, thiếu gia thường đưa ta theo bên mình, giọng điệu lúc nào cũng đầy khinh bỉ:
"Trở thành chủ nhân rồi thì đừng dính vào việc gì nữa, hãy trở thành nữ nhân lười biếng nhất vùng này, rõ chưa?"
"Rõ."
Ta nỗ lực học cách làm một kẻ vô dụng. Nhưng lão gia lại có yêu cầu khác với ta: "Đã học sách chưa? Tứ thư ngũ kinh có thuộc không?"
"Có học quản lý sổ sách chưa?"
Vì vậy, thiếu gia và lão gia thường cãi vã.
"Đừng ép người của con theo tiêu chuẩn của người!"
"Nàng mà không biết gì thì người mất mặt cũng là con!"
Hiện tại, nguyên do tranh chấp là thiếu gia muốn đưa ta lên kinh dự thi.
Lão gia tâm trạng rối bời: "Vừa muốn đánh gãy chân con để con khỏi gây chuyện, lại vừa mong con có thể giành được chút tương lai..."
Thiếu gia cười lạnh lùng: "Đừng mơ mộng hão huyền, con chưa từng đặt chân đến kinh thành, chỉ muốn lên đó để mở rộng tầm mắt mà thôi."
Trước khi lên kinh hai năm, không cần vội vã.
Hắn luôn khoe khoang những gì hắn thấy, còn bắt ta phải ghi nhớ. Ta nhớ không tốt thì hắn mắng ta, nhưng lần sau vẫn dạy ta.
Như thiếu gia nói, dù lợn ngu ngốc cũng sẽ thành tài.
Lên kinh rồi, nếu không có người nhắc đến quá khứ, chẳng ai biết ta từng là nha hoàn. Thiếu gia là tú tài, mọi người gọi ta một tiếng "Kim phu nhân". Nhưng ở lâu, họ biết ta chỉ là con gái một nhà không khá giả, nên cũng không còn mặn mà gì với ta nữa.
Thiếu gia dường như có thêm đôi mắt và tai hơn người, chẳng bao lâu đã biết chuyện. Ngày hắn đỗ trạng nguyên, hắn lại phát cuồng:
"Ta đỗ tam nguyên, ngày sau tiền đồ rực rỡ, có ai muốn đến nịnh hót ta và nịnh hót phu nhân của ta không?"
15
Vì thế, thiếu gia vừa nhậm chức đã bị dâng sớ đàn hặc. Ngự sử đài đã chất đầy những lời chỉ trích ngài kiêu căng ngạo mạn. Những phu nhân khinh miệt ta vẫn không qua lại với ta, họ sợ thiếu gia nhà ta cắn người.
Ta cũng lo lắng: "Chàng thật sẽ không bị c.h.é.m đầu chứ?"
Thiếu gia nổi giận mắng ta không tin tưởng hắn, nói ta chắc chắn sẽ phản bội hắn. Ngài dồn hết sức lực để phấn đấu, một bước thăng quan vượt qua cả lão gia.
Ngày thăng chức, thiếu gia ngửa mặt lên trời cười lớn: "Ngự sử đài mắng ta suốt ba năm, haha, không ngờ phải không, giờ ta đã vào ngự sử đài rồi!"
Các đồng liêu của thiếu gia bối rối, khổ sở giải thích: "Uống say quá... Kim đại nhân vui quá nên uống say thôi..."