Ta Không Muốn Hầu Hạ Thiếu Gia Nữa Đâu - Chương 6
Cập nhật lúc: 2024-09-28 06:36:42
Lượt xem: 1,938
Ta vẫn chưa biết thiếu gia đối với ta là tình gì. Hắn cưới ta vì lý do khiến người ta dở khóc dở cười, khó tin. Cưới ta rồi, hắn chưa từng ngược đãi ta. Đối xử với ta mọi bề đều tốt, bảo vệ ta chu toàn.
Nhưng đến một cái hôn thông thường giữa phu thê, hắn cũng chưa từng trao.
Ta trở nên liều lĩnh, muốn khám phá những bí mật thời niên thiếu mà hắn giấu kín nhiều năm.
Trước khi lão phu nhân rời đi, bà gặp riêng ta, nói với ta mấy câu mập mờ:
"Yến nhi số phận không tốt, gặp phải phụ mẫu chẳng ra gì, mà hai người này lại có chỗ tốt. Yến nhi cả đời không thoát ra được, hận mà không thể hận hoàn toàn."
22
Kim Tắc Dịch kết thù quá nhiều, rồi cũng có ngày gặp họa. Khi hắn bị giam vào ngục, ta mang theo những thứ có thể dùng được đến thăm.
Kim Tắc Dịch trầm ngâm hồi lâu, trước khi ta rời đi, hắn hỏi ta: "Muốn hòa ly không?"
Ta lắc đầu: "Phu thê là một thể, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia."
Lần nghiêm trọng nhất là khi Kim Tắc Dịch bị phán lưu đày. Hắn bảo ta ngốc: "Lần trước nếu chịu hòa ly, nàng đã không bị liên lụy."
Ta lạc quan nghĩ: "Vẫn tốt hơn những gì ta dự tính, ta luôn có cảm giác đi theo chàng thì sớm muộn cũng mất mạng."
Kim Tắc Dịch tức giận, nhéo má ta: "Nàng cũng quá thiếu niềm tin vào ta rồi!"
Đường lưu đày không quá gian khổ, ta không đến nỗi bị đói. Kim Tắc Dịch rất giỏi giấu và kiếm tiền, đường chưa đi được bao nhiêu, hắn đã hối lộ người ta để ta được ngồi xe lừa.
Ta lo lắng khuyên hắn: "Làm tham quan thì chẳng có kết cục tốt đẹp đâu, khi đến nơi lưu đày, đừng làm những việc khiến đầu lìa khỏi cổ nữa, được không?"
Kim Tắc Dịch im lặng một lúc, rồi nói "Được."
Chúng ta ở nơi lưu đày năm năm, khi trở lại kinh, Kim Tắc Dịch được phong thưởng và thăng chức. Lúc đó ta mới biết, việc lưu đày chỉ là cái cớ của thiên tử để hắn đi làm việc.
Nhưng Kim Tắc Dịch vẫn giữ lời hứa, trở nên trầm tĩnh hơn nhiều.
Không lâu sau, cha chồng ta qua đời, mẹ chồng cũng đi theo. Kim Tắc Dịch đưa ta về Giang Khang để giữ tang. Cuối cùng, ta mới dám hỏi ra những thắc mắc trong lòng.
Kim Tắc Dịch chống cằm, nhìn ta cười: "Huyên nhi của ta, gan cũng to ra rồi."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/ta-khong-muon-hau-ha-thieu-gia-nua-dau/chuong-6.html.]
Hắn trầm ngâm một lúc lâu, khi ta nghĩ rằng hắn sẽ không nói gì, thì hắn bắt đầu kể:
"Mẫu thân ta sau khi gả cho phụ thân, phụ thân đã giải tán tất cả thị thiếp và hứa sẽ không nạp thêm thê thiếp. Bà nội kể rằng, hai ba năm đầu, phụ mẫu ta từng rất ân ái."
Nhưng rồi có biến cố xảy ra.
Phụ thân ta yêu một nữ tử bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Dung mạo chỉ thanh tú, tài học không hơn mẫu thân. Mẫu thân tức giận ngăn cản họ qua lại, thậm chí có lần ra tay g.i.ế.c người. Điều đó chỉ làm tăng thêm mâu thuẫn giữa họ.
Mẫu thân không cam tâm khi thua trước một người tầm thường, mà cũng không thể níu giữ được phụ thân, nên bà điên cuồng thay đổi tất cả người hầu trong nhà, toàn bộ đều là những nha hoàn xinh đẹp. Ngay cả nhũ mẫu chăm sóc ta cũng phải là người đẹp.
Trong phủ, dường như mỗi người đều tồn tại chỉ để quyến rũ phụ thân.
Phụ thân ta tức giận nói rằng ông yêu người nữ tử kia vì con người của bà ấy, chứ không phải vì dung mạo.
Cuối cùng, người nữ nhân tầm thường ấy không chờ được đến lúc phụ thân ta hòa ly để lấy mình, mà lấy người khác.
Qu@n đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Qu@n lúc nào cũng đẹp 😚
Cuối cùng, bà ta không c.h.ế.t trong tay mẫu thân, mà c.h.ế.t vì khó sinh.
Phụ thân và mẫu thân đối địch với nhau, nhưng kẻ phải chịu khổ lại là Kim Tắc Dịch lúc nhỏ.
Phụ mẫu ta đấu trí và tình cảm cực đoan, khiến ta bị bỏ quên. Ta hy vọng họ hòa thuận, cũng mong họ chia tay dứt khoát. Khi ta khuyên mẫu thân hòa ly và hứa sẽ đối xử với mẫu thân tốt hơn phụ thân trong tương lai, bà chỉ nói: "Những lời hứa là thứ nhẹ nhất trên đời này, Yến nhi, mọi điều mẫu thân làm đều là vì con."
Ta bị biến thành công cụ để giữ chân phụ thân. Mẫu thân phá hỏng khả năng khai chi tán diệp của phụ thân, biến ta thành đứa con duy nhất của ông.
Dù là con duy nhất, nhưng ta lại không được yêu thương.
Khi còn nhỏ, điều đầu tiên mà phụ thân buộc ta phải học là kháng cự trước những nữ nhân xinh đẹp.
23
Kim Tắc Dịch cười đến mức rơi nước mắt:
"Có nhà nào mà phụ thân lại để con mình mới vài tuổi phải đối mặt với vô số mỹ nữ quyến rũ, rồi mỗi khi tỏ ra yêu thích hay gần gũi là bị trừng phạt? Ông dạy ta chấp nhận suy nghĩ của ông, nhưng ta chẳng chấp nhận ai cả. Mẫu thân nguyện thua trước cái đẹp, phụ thân nghĩ rằng yêu một người tầm thường thì ông là thánh nhân, thế thì ta sẽ yêu một người xấu xí!"
Ta vuốt mặt mình: "Nhưng ta đâu có xấu…"
Nhan sắc của ta không thuộc hàng mỹ nhân, chỉ được coi là thanh tú.
Kim Tắc Dịch cười đến mức ho khan, mặt đỏ bừng: "Cho nên ta mới kháng cự bao nhiêu năm, cuối cùng lại giống phụ thân mình, yêu một người mà phần đông cho rằng tầm thường, nhưng ta thấy nàng rất đặc biệt."