TA LÀ SỦNG PHI "TRÀ NGÔN" - CHƯƠNG 12
Cập nhật lúc: 2024-10-29 14:25:15
Lượt xem: 183
Ta vội vàng chạy đến trước mặt hắn.
Nhưng khi nhìn thấy hắn, ta sững người.
Cả người hắn trầm ổn hơn rất nhiều.
Trên trán có vài sợi tóc bạc, dáng người gầy gò không còn cường tráng như trước, ta sững người, dừng bước.
Hắn thấy ta không động đậy, cũng không dám tiến lên.
Chỉ có thể cứng đờ đứng tại chỗ, im lặng hồi lâu.
"ÁADao, không nhận ra ta nữa sao?"
"Nhận ra, nhưng xa lạ."
Ánh mắt hắn thoáng qua vẻ bị tổn thương, cười chua chát.
Hắn mím môi, muốn nói gì đó.
Ta lao đến ôm chặt lấy hắn.
"Tiêu Diệp, sao chàng lại già đi vậy?"
Rõ ràng là một người trẻ tuổi như vậy, trong hai ngày lại biến thành thế này.
Tiêu Diệp vùi mặt vào cổ ta, ta lập tức cảm thấy có giọt nước mắt ấm nóng chậm rãi chảy dọc theo da thịt.
Ta nhịn không được cười nhạo hắn.
"Tiêu Diệp, chàng được không vậy, mới qua hai ngày, chàng đã biến thành thế này rồi?"
Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!
"Đã qua hai năm rồi, A Dao, nàng có phải trí nhớ không tốt không?"
Ta giật mình:
"Ta chỉ về nhà hai ngày, sao lại thành hai năm?"
Hắn nhíu mày khó hiểu.
Lúc này, ta mới nhận ra có gì đó không ổn.
Trước đó ta rõ ràng ở Bắc Lương quốc năm năm, nhưng sau khi trở về, ba ta lại nói ta đã mất tích năm năm.
Lần này, ta về nhà hai ngày, Tiêu Diệp lại nói ta đã về nhà hai năm.
Vậy là ta đã lãng phí thời gian khi xuyên không.
Xuyên không vượt thời đại tốn thời gian hơn.
"Á Dao, lần này trở về nàng còn đi nữa không?"
Hắn cẩn thận hỏi ta, ánh mắt có chút dò xét.
Ta nhịn không được cười, khẽ lắc đầu.
"Không đi nữa!"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/ta-la-sung-phi-tra-ngon/chuong-12.html.]
Tiêu Diệp chớp chớp mắt, xác nhận lại lời ta nói nhiều lần.
Hắn kích động bế ta lên, xoay vòng vòng trong vườn.
Khiến các cung nữ, thái giám bên cạnh không nhịn được cười trộm.
Ta vùi trong lòng hắn, nhẹ nhàng đ.ấ.m vào vai hắn, ra hiệu cho hắn dừng lại.
Tiêu Diệp rất vui, gặp ba ta xong, càng vui hơn.
Ta kể cho hắn nghe rất nhiều chuyện về hiện đại.
Hắn rất tò mò, thậm chí còn muốn đi xem thử.
Tuy nhiên, ý nghĩ này đã bị ta gạt bỏ.
Dù sao giảm thọ, vẫn nên bảo toàn tính mạng quan trọng hơn.
Tên đạo sĩ thối kia chính là tấm gương nhãn tiền cho việc không nghe lời khuyên.
Tin tức ta trở về Bắc Lương quốc nhanh chóng lan truyền khắp cả nước.
Yêu phi từng bị người người nguyền rủa, giờ đây lại được bọn họ ca ngợi lên tận trời.
Không lâu sau, ta mang thai.
Tiêu Diệp nghe được tin này, mấy đêm liền không ngủ ngon giấc.
Ta thì ăn ngon ngủ yên, thỉnh thoảng còn nghe ba ta phàn nàn người ở đây quá xa xỉ, động một tí là lấy vàng ra dỗ dành người khác.
Mang thai, ta ăn uống rất ngon miệng, mỗi ngày đều ăn rất nhiều.
Ngược lại Tiêu Diệp nhìn thấy đồ ăn dầu mỡ là buồn nôn.
Hắn không phải là kích động đến mức ốm nghén đấy chứ?
Nhưng sắp đến ngày sinh, ta không còn cảm giác thoải mái như vậy nữa.
Cả người đau nhức, thân thể phù nề, đi hai bước là thở hổn hển.
Ta hỏi Tiêu Diệp muốn con gái hay con trai.
"Con gái, tốt nhất là giống nàng, ta muốn xem thử dáng vẻ lúc nhỏ của nàng."
Ta nhịn không được cười.
Ta cứ tưởng hắn sẽ nói muốn con trai, sau này kế thừa ngai vàng.
"Sao lại không phải con trai, chẳng lẽ chàng không muốn có người kế thừa ngai vàng của mình sao?"
Tiêu Diệp xoa đầu ta, nhẹ giọng nói:
"Ta chỉ cần các nàng bình an vui vẻ."
Phải đấy!
Bình an chính là kết quả tốt đẹp nhất cho tất cả chúng ta rồi.