Ta Là Trắc Phi Của Thái Tử - 46
Cập nhật lúc: 2024-06-14 11:24:52
Lượt xem: 844
Bà đã trở thành Thái tử phi khi mới mười lăm tuổi. Tổ mẫu từng nói với ta rằng, nếu không có bà, Tiên đế e rằng đã qua đời khi mới ngoài hai mươi. Ta đã từng trăn trở suy nghĩ, rốt cuộc bà đã làm điều đó như thế nào? Chỉ khi vào cung, thấu hiểu bà ta mới có được câu trả lời. Bà tận tâm tận lực trong mọi việc, dù lớn hay nhỏ. Nhờ vậy, phu quân của bà mới có thêm hai mươi năm hạnh phúc. Nhưng còn thái tử thì sao? Có lẽ vì bà quá chu đáo nên dường như hắn chẳng thể nào trưởng thành. Ta ngẩng đầu, nhìn vị Hoàng hậu huyền thoại trước mặt.
“Tuy nhiên, nhi thần sẽ tôn kính bậc quân vương, phu quân của mình. Điều này xin mẫu hậu đừng bận tâm. Nhưng thần thiếp chỉ có thể làm được đến vậy. Khi nói những lời này, nhi thần không dám ngẩng đầu nhìn mẫu hậu. Nhi thần cũng chẳng rõ mình đang sợ điều gì.”
Một lúc lâu sau, Thái hậu mới đáp lại, chỉ bằng một tiếng thở dài khe khẽ. Người nói: "Thật kiêu ngạo, thật ương bướng, thật đáng thương."
Bài phất tay, ta liền lui ra khỏi cung điện. Khi ta vừa ra đến cửa, một cung nữ bưng thuốc đi vào. Lúc ấy, bà đang ngồi bên cửa sổ. Qua khung cửa, ta thấy bà đổ bát thuốc xuống đất, cả cung điện bà, người kinh hãi quỳ xuống.
Sau này, vào năm thứ hai ta trở thành Hoàng hậu, ta sinh hạ đứa con thứ hai. Đó là một nam hài rất kháu khỉnh, mẫu thân nói thằng bé rất giống ta. Nhưng ba ngày sau, đứa trẻ đã qua đời. Nó ra đi trong yên lặng, như thể chưa từng tồn tại trên cõi đời này.
Ta như phát điên mà khóc, khóc đến nỗi con ta sợ hãi cũng khóc theo, khóc đến nỗi phu quân ôm ta cùng khóc, khóc đến nỗi Ôn Thục Nhi quỳ trước Phật mà khóc.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/ta-la-trac-phi-cua-thai-tu/46.html.]
Ta lật tung cả đất trời để điều tra, thậm chí còn dùng hình tra khảo. Nhưng kết quả cho thấy, đây không phải do người gây ra, mà là ý trời. Trong lòng, ta tin rằng đây là báo ứng cho mình, nhưng chỉ biết âm thầm chất vấn ông trời một cách bi thương, tại sao lại trừng phạt ta bằng chính mạng sống của con ta.
Ta không nhớ mình đã khóc bao nhiêu ngày, cũng chẳng nhớ mình đã ngất đi bao nhiêu lần. Điều khiến ta đau đớn nhất là, ta không chỉ khóc như một người mẫu thân, mà còn khóc như một kẻ tội đồ hèn nhát.
Ta chỉ biết sau đó ta đã nôn ra máu, khiến Hoàng đế vô cùng sợ hãi. Trong cơn mê man hôm ấy, ta nghe thấy hắn bên giường, khẩn khoản cầu xin: "Nàng không thể rời xa ta nữa. Mẫu hậu cũng đang yếu dần, ta không muốn trở thành kẻ cô độc."
Ta vẫn mê man, sau đó trong cơn mơ màng, ta nghe thấy tiếng Ôn Thục Nhi lần tràng hạt, khẩn cầu Đức Phật từ bi đừng trừng phạt nàng theo cách này, nàng nguyện dùng mạng mình để đổi lấy mạng ta.
Lúc đó ta rất nghi hoặc, nghĩ rằng nhất định phải hỏi nàng cho ra lẽ.
Nhưng khi tỉnh lại, ta đã quên khuấy chuyện này. Vì ta nghe nói Thái tử bị bệnh, lại nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đầy sợ hãi của Sán Nhi. Điều này khiến ta nhận ra rằng, ta còn một chặng đường dài phía trước, ta nhất định phải đứng lên.
Ban ngày, ta khoác lên mình y phục lộng lẫy của bậc mẫu nghi thiên hạ, ngồi trong cung điện nguy nga tráng lệ, là một nữ chủ nhân uy nghi. Chỉ khi màn đêm buông xuống, ta mới có thể cởi bỏ xiêm y, trở thành một người mẹ đau buồn vì mất con.
Đêm nay, ta tháo hết trâm cài, không trang điểm phấn son. Ta ra lệnh cho cung điện vốn luôn sáng đèn tắt hết mọi ánh sáng, mở toang tất cả cửa sổ, chỉ để ánh trăng soi rọi. Ta ngồi một mình giữa đại điện trống trải, nhìn ngai vàng mà ngẩn ngơ. Nơi ấy cao quý biết bao, người ngồi trên đó là người không bao giờ rơi lệ.
Ta không mạnh mẽ như mình vẫn nghĩ, dường như chẳng thể nào buông bỏ được. Nếu Người nhất định muốn biết nguyên nhân, ta chỉ có thể đáp rằng, đó là vì được mất. Được những thứ chưa từng mong cầu, mất những thứ không thể nào lấy lại.