Ta Là Trắc Phi Của Thái Tử - Chương 17
Cập nhật lúc: 2024-06-13 19:17:17
Lượt xem: 836
đến đây, đến một ta trị một, đến hai ta diệt cả đôi. Mẫu thân nàng thường xuyên lui tới Đông cung, chắc hẳn đã bày không ít mưu hèn kế bẩn cho nàng. Vậy thì tốt, nhân dịp này ta sẽ giải quyết hết một thể.
Ngày hôm sau, Tôn Thượng cung đã đến Đông cung. Sau khi bái kiến Thái tử phi, bà không nghỉ ngơi một khắc, lập tức bắt tay vào chỉnh đốn nội chính của Đông cung.
Quả đúng là vậy, bậc anh tài mà dùng đến hạ sách thì kẻ tiểu nhân chẳng còn đường nào mà sống. Trước đây ta chưa từng thấy Đông cung có nhiều sai phạm đến thế, chỉ riêng đám nội thị có chức sắc đã bị bà trách phạt đến năm người. Quan trên một bậc đè ch.ết người, huống chi là nữ quan đứng đầu nội đình, lại kiêm đặc sứ của Hoàng hậu, kẻ nào dám không tuân lệnh. Vài ngày sau đó, bà lật tung Đông cung lên, từ sổ sách cũ mốc meo đến chi tiết chi tiêu năm tới. Ngay cả kẻ nhóm lửa ở nhà bếp cũng bị bà tra xét.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/ta-la-trac-phi-cua-thai-tu/chuong-17.html.]
Thái tử phi nhận ra có điều bất thường, nửa muốn ngăn cản nửa muốn chất vấn bà, thấy bà không giống đến giúp đỡ mà lại như đến điều tra án vậy. Vị Thượng cung này chỉ khẽ khom người thưa: "Đây đều là ý chỉ của Hoàng hậu nương nương. Hơn nữa, từ khi thần thiếp nhậm chức, để đảm bảo mọi việc trong hậu cung minh bạch, cứ vài năm thần thiếp lại thanh tra toàn bộ một lần. Đây là lệ thường đã có từ lâu."
May thay Thái tử phi không phạm sai lầm gì, nhưng nàng cũng hiểu rõ, sau lần thanh tra này, người của nàng dù không bị đuổi khỏi Đông cung thì cũng có không ít nhược điểm rơi vào tay kẻ khác. Sau khi Tôn Thượng cung giải quyết xong những rắc rối mà Thái tử phi để lại, ta đã vững vàng nắm quyền hành trong tay. Trong khoảng thời gian này, bệnh của Hoàng thượng có dấu hiệu chuyển biến tốt, Thái tử không cần phải vất vả chạy đi chạy lại nữa, lại có thời gian ở Đông cung, vì vậy ta bắt đầu bước thứ hai trong kế hoạch của mình.
Muốn bắt cướp phải bắt tướng cướp, ta trực tiếp nhắm vào Thái tử - người mà Tần Vận Nùng yêu thương nhất. Hiện tại ta không cần phải "hy sinh bản thân", đã có sẵn hai người để ta lợi dụng. Đó là hai vị phi tần nhàn rỗi - Ôn Lương đệ và Thẩm Chiêu huấn. Ban đầu ta muốn bồi dưỡng Thẩm Chiêu huấn, bởi vì nàng ta có vẻ có chí tiến thủ hơn, nhưng nàng ta lại ghi hận chuyện ta từng ngó lơ nàng ta, lấy cớ đang mang thai để từ chối lời đề nghị gặp mặt của ta.
Vẫn là Ôn Lương đệ của chúng ta, tính tình tuy nhu mì nhưng rõ ràng là người khôn khéo hơn. Hôm nay ta lấy cớ kiểm tra sổ sách, gọi nàng đến sân của ta. Thực ra chúng ta vốn không thân thiết, nàng tính tình hiền lành, nhút nhát, cũng không thích giao du với ai. Nhưng từ khi ta tiếp quản mọi việc, ta nhận ra nàng không phải là người không có ham muốn. Bởi vì khi xử lý công việc, nàng rất tận tâm tận lực.