TA LÀM THIÊN PHI ĐÃ HAI TRĂM NĂM - CHƯƠNG 9
Cập nhật lúc: 2024-11-03 15:24:28
Lượt xem: 758
Có lẽ cũng không thể gọi là lựa chọn, dù sao Thiên Đế đã sớm quyết định chọn Nguyệt Hoa. Hắn im lặng rất lâu, lâu đến mức giờ lành sắp qua, lâu đến mức trong lòng ta dấy lên chút hy vọng, nhưng lại thấy hắn nhìn ta một cái lạnh lùng, rồi nói: "Đi đi, ta... sẽ giúp nàng đầu thai."
"Bệ hạ đã từng yêu ta chưa?" Ta vẫn còn chút không cam lòng: "Đã từng có chút động lòng với ta chưa, đã từng dù chỉ là một khoảnh khắc nghĩ rằng, có lẽ ta mới là..."
Ánh mắt hắn đột nhiên lạnh lẽo, không biết là sợ mình mềm lòng hay là gì, cắt ngang lời ta: "Mơ tưởng hão huyền!"
Ta không nói thêm gì nữa, quay người bước vào trung tâm pháp trận, nghe thấy âm thanh quen thuộc của chú ngữ trục hồn vang lên, bị nỗi đau quen thuộc nhấn chìm. Hàn khí lạnh lẽo như những con d.a.o nhỏ, đ.â.m vào từng tấc da thịt ta, cắt đứt từng kinh mạch, khiến linh hồn ta tan nát từng mảnh.
Ta quá bất cam tâm, quá oán hận, đến nỗi Nguyệt Hoa Tiên Tử đã sống sờ sờ đứng trước mặt hắn, linh hồn bơ vơ của ta vẫn không chịu tan biến vì chấp niệm.
Ta tận mắt nhìn Thiên Đế, nhìn nửa Nguyên Thần của hắn từ từ dung nhập vào m.á.u thịt, ký ức từng chút một khôi phục. Mà trong mắt hắn, nỗi đau cuồn cuộn, sự hối hận ngập trời, như vô tận, không có điểm dừng.
Cuối cùng hắn cũng nhớ ra, ta mới là chủ nhân thực sự của bóng hình hắn ngày đêm nhung nhớ.
Mà nhận thức này, mọi thứ trong mấy nghìn năm qua, đều trở nên tàn nhẫn vô cùng vào khoảnh khắc bóng hình trong ký ức hắn trở nên rõ ràng.
Ta nhìn hắn như phát điên ngưng tụ linh hồn ta, ôm chặt linh hồn mỏng manh, mong manh của ta vào lòng, như cuồng phong gào thét, sóng lớn ập đến, nắm chặt lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng, không còn chút phong thái đường hoàng ngày nào, chỉ như mất đi tất cả mà gào khóc thảm thiết, cả người run rẩy, gần như không nói nên lời: "Không phải... không phải như vậy... Quyên Quyên... không phải như vậy..."
Ta yếu ớt giơ bàn tay gần như trong suốt lên, muốn lau nước mắt cho hắn, nhưng bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn những giọt nước mắt to lớn xuyên qua lòng bàn tay ta, lăn dài xuống, gần như tụ lại thành một hồ nước nhỏ trên mặt đất.
Mắt hắn đỏ hoe, khuôn mặt đầy vẻ kinh hoàng, vội vàng niệm chú muốn phun Nguyên Thần ra để định hồn cho ta. Nhưng ta lại nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay hắn, chỉ là một chút sức lực nhỏ bé, nhưng hắn không dám động đậy nữa, sợ rằng chỉ cần mình dùng sức, mảnh linh hồn cuối cùng của ta cũng sẽ tan biến, thậm chí ngay cả thở cũng phải nín lại.
Ta nhìn hắn, nhẹ nhàng nói: "Đừng lãng phí tu vi nữa, kết cục của trục hồn dẫn, Ngài biết mà."
Hắn liên tục lắc đầu: "Không... sẽ không đâu..."
"Chỉ hận... sau này không thể ở bên cạnh Bệ hạ nữa." Ta khó khăn nói, ánh mắt trìu mến nhìn hắn, "Nhưng ít nhất, có thể hoàn thành tâm nguyện của Bệ hạ, c.h.ế.t cũng không hối tiếc."
"Nàng mới là tâm nguyện của ta!" Hắn nắm lấy tay ta, áp chặt vào má mình, hoảng sợ tột độ, nói năng lộn xộn: "Quyên Quyên... nàng mới là... nàng mới là người ta thực sự yêu."
Ta lấy hết sức lực, lại nói: "Vậy, Bệ hạ sẽ nhớ ta chứ?"
"Ta đương nhiên sẽ nhớ!" Hắn đầy vẻ hối hận, đau khổ đến mức không thể tự chủ: "Nàng là Quyên Quyên, nàng là Quyên Quyên của ta..."
Ta lại hỏi: "Sẽ nhớ mãi chứ?"
Hắn đã đau khổ đến mức không nói nên lời, chỉ có thể điên cuồng gật đầu, trong cổ họng phát ra tiếng khóc nghẹn ngào.
"Vậy là tốt rồi." Ta mãn nguyện, liếc nhìn bông hoa bỉ ngạn trắng đang dần xuất hiện những đốm đen, lại nhìn hắn với vẻ thâm tình, trước khi hoàn toàn biến mất, nói ra câu cuối cùng, gần như ngay lập tức xuyên thủng trái tim hắn: "Dù thế nào, ta cũng nguyện vì Bệ hạ sống chết, muôn vàn lần."
Chỉ cần hắn từ nay về sau, bị giam cầm trong luyện ngục tình yêu, ngày ngày chịu dày vò, vĩnh viễn không được siêu thoát.
Năm đó ở Hắc Thủy Chiểu Hải, gặp gỡ thoáng qua, ta đã từng gặp được thiếu niên tốt đẹp nhất trong cơn tuyệt vọng tột cùng.
Hắn sinh ra đã có lòng trắc ẩn, thiện lương trời sinh, vì tất cả những thiếu nữ bị hiến tế mà
mở đường máu, tìm kiếm cơ hội sống.
Hắn cứu ta khỏi nguy hiểm, thương xót ta trong lúc khốn khó, an bài ta ở Đào Hoa Nguyên.
Hắn kiên định dịu dàng, dũng cảm tiến lên, dám đối đầu với định kiến của thế tục.
Hắn nói hắn tên là Vô Cương, là Thiếu chủ Ma tộc, sẽ gột rửa ô danh cho Ma tộc, dẫn dắt Ma tộc đi trên con đường hướng thiện.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/ta-lam-thien-phi-da-hai-tram-nam/chuong-9.html.]
Nhưng ta đã hại hắn.
Thiếu niên tu tiên phàm nhân mà ta cứu, hắn đã dẫn người đến tiêu diệt Đào Hoa Nguyên, g.i.ế.c c.h.ế.t hàng ngàn mỹ nhân.
Những thiên binh thiên tướng cao cao tại thượng kia, bất chấp cảnh tượng thê lương, bất chấp những lời cầu xin thảm thiết, biến Đào Hoa Nguyên mà Vô Cương dày công vun dưỡng thành một biển máu, bách lý đào hoa nơi đó, bây giờ vẫn còn nhuốm m.á.u đỏ tươi, vĩnh viễn không thể phai mờ.
Còn thiếu niên tu tiên đó, chính là Thiên Đế đã từng xuống trần gian lịch kiếp, hắn tên là Tịch Hành, tất cả chúng ta, đều là một nét bút trên sổ công đức của hắn, đều là bậc thang để hắn bước lên Thiên giới.
Vì vậy, ta đã cố gắng hết sức nhổ canh Mạnh Bà ra, mang theo ký ức kiếp trước đầu thai, tu tiên cầu đạo mấy kiếp, cuối cùng cũng dò la được cơ hội Nguyên Thư Thiên Quân độ Thiên kiếp ở Bất Chu Sơn.
Vì vậy, ta đã thành công bước vào Thiên cung, lừa gạt các vị thần tiên cao quý, khiến bọn họ đều nghĩ rằng, ta yêu Thiên Đế sâu đậm, thậm chí ngay cả bản thân Thiên Đế cũng tin.
Ta nói, Thiên Đế cho phép ta phi thăng, ban cho ta trường sinh, ta nguyện vì Thiên Đế xông pha khói lửa, thân c.h.ế.t hồn tiêu, không dám hối hận.
Nhưng trong lòng ta nghĩ là: Chỉ cần những việc ta làm, có thể khiến hắn thêm một phần đau khổ, dù sống c.h.ế.t ra sao, thần hồn vẫn diệt, ta cũng cam tâm tình nguyện.
Ta còn nói, ta và Thiên Đế là duyên trời định, nên cùng nhau hòa thuận êm ấm.
Vì vậy, nên c.h.ế.t vào lúc tình cảm của hắn sâu đậm nhất, dựng nên chiếc lồng giam kiên cố nhất cho hắn.
Ta cũng nói, điều hắn mong muốn, chính là điều ta cầu xin, đủ rồi.
Đủ để cho hắn cũng nếm trải một lần, cảm giác người mình yêu nhất c.h.ế.t trước mặt mình, là đau đớn đến mức nào, thảm thiết đến mức nào.
Ta lại nói, chỉ cần hắn muốn, chỉ cần ta có, không có gì là không nỡ, không có gì là không dốc hết lòng trao cho.
Chỉ cầu mỗi lần hắn nghĩ đến, đều hối hận không thôi, hận không thể g.i.ế.c c.h.ế.t chính mình, nhưng lại cầu xin cái c.h.ế.t cũng không được.
Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!
Vì vậy, ta thật sự nguyện vì Thiên Quân sống chết, muôn vạn lần.
Chỉ cần hắn từ nay về sau, bị giam cầm trong luyện ngục tình yêu, ngày ngày chịu dày vò, vĩnh viễn không được siêu thoát!
Nhưng có một câu, một câu ta nhìn vào đôi mắt vàng kim của hắn mà nói, là xuất phát từ tận đáy lòng, không hề giả dối, đó chính là trong lòng Thước Vũ, từ đầu đến cuối chỉ có một người, dù lên trời xanh xuống hoàng tuyền, cũng không thể lay chuyển.
Người đó tên là Vô Cương.
Chàng ấy có một đôi mắt màu vàng kim đẹp nhất thế gian, sau đó bị kẻ được gọi là Thiên Đế chính đạo đoạt đi.
Mà chàng ấy lại c.h.ế.t vào năm chàng mười bảy tuổi, c.h.ế.t vào ngày xuân ấm áp, hoa nở rộ mùng bốn tháng ba.
Chết ngay trước mắt ta.
【Chính văn hoàn】
( Lời tác giả )
Giải thích một chút:
Đây thực ra là một câu chuyện báo thù.
Mỗi lời nói thâm tình như biển của Thước Vũ đều ẩn chứa dụng ý khác, rất nhiều lần nàng ta nhìn như đang hồi tưởng về nàng ta và Thiên Đế, nhưng kỳ thực đang hồi tưởng về quá khứ của nàng ta và Ma Quân, cây hoa Mạn Đà La kia cũng có hàm ý đặc biệt.
Sau đó, đôi mắt nâu vàng của Thiên Đế là của Ma Quân, điều này liên quan đến một bí mật của Thiên giới, sẽ được giải thích trong ngoại truyện.
Năm đó chuyện tiêu diệt Ma tộc, Thước Vũ và Thiên Đế có hiểu lầm, do hạn chế về góc nhìn nên rất khó để thể hiện tâm lý của Thiên Đế, ngoại truyện sẽ giải thích.