TA LÀM THIÊN PHI ĐÃ HAI TRĂM NĂM - END
Cập nhật lúc: 2024-11-03 08:32:23
Lượt xem: 554
——————————
Ta đổi tên tẩm cung thành Tích Quyến cung, nhưng Tích Quyến cung không có Quyên QUyên, thật tĩnh mịch và lạnh lẽo.
Ta đem chậu hoa bỉ ngạn trắng nàng trồng dời đến đây, trước khi hồn phách tan biến nàng vẫn còn nhìn nó, có lẽ trong lòng vẫn còn vương vấn.
Nhưng nó không còn trắng muốt nữa, mà xuất hiện một vài đốm đen, vẫn không nở hoa.
Hôm đó ta say mèm, trong cơn mơ màng nắm nó trong lòng bàn tay, gai nhọn đ.â.m vào da thịt, m.á.u chảy ra đầm đìa, nhưng cũng không bằng một phần đau đớn trong lòng ta.
Ngày hôm sau lại thấy hoa nở một chút, màu đen trên cánh hoa như mực nước loang ra trong nước.
Trong lòng ta dấy lên một tia hy vọng, cẩn thận chăm sóc, nhưng cánh hoa hé nở lại khép lại vào ngày thứ ba.
Ta đã thử vô số cách, đều không thể ngăn cản nó héo úa, cho đến khi vô tình làm đổ chén trà, trong đầu chợt lóe lên cảnh tượng cành hoa hút m.á.u đêm say rượu hôm đó, thử nhỏ m.á.u lên, bỉ ngạn quả nhiên lại sinh sôi nảy nở, liền ngày ngày lấy m.á.u nuôi dưỡng, coi như là một niệm tưởng.
Đêm đó, ta lưu luyến phòng ngủ nàng từng ở không muốn rời đi, từng ngón tay lướt qua đồ dùng, bày trí nàng từng dùng, nỗi đau buồn trong lòng lại càng lúc càng dữ dội, như một lỗ hổng không bao giờ vá được, sinh ra sự trống rỗng lạnh lẽo, toàn thân lạnh buốt.
Ngồi xuống bên cạnh bàn trà, tùy ý lật xem những thứ nàng từng đọc, thị nữ bưng trà nhẹ nhàng đặt chén trà xuống, nhỏ giọng nói: "Đây là cuốn sách ghi chép trăm phương pháp Phục Sinh thuật mà Tước Vũ cô nương luôn xem, nàng ấy muốn Nguyệt Hoa tiên tử nhanh chóng trở về."
Ta run rẩy mở cuốn sách ra, nàng không viết gì lên sách gốc, mà gắn thêm gần nửa cuốn phụ lục, chi chít toàn là ghi chú.
Tim nhói đau, ta đau đến mức gần như không đứng thẳng dậy nổi, nhưng lại tự hành hạ bản thân lật từng trang một, cảm nhận nỗi buồn và tuyệt vọng của nàng, ánh mắt cuối cùng dừng lại ở ba chữ "Tụ Hồn lân".
Đọc tiếp xuống, trong lòng dần dần nảy sinh một tia hy vọng: Nghiền nát nguyên thần của Thiên Đế thành bột, rải khắp tam giới lục đạo để tìm kiếm hồn phách, tụ lại ở vảy ngược duy nhất của rồng, liền có thể khiến người c.h.ế.t sống lại.
Dù có hiệu quả hay không, điều này cũng đủ khiến ta động lòng.
Vậy là ta bất chấp sự ngăn cản của chúng tiên, làm theo lời chỉ dẫn đảo ngược thời gian, sinh sinh cướp lại nửa hồn phách của nàng từ luân hồi lục đạo, đồng thời dựa vào đó, nghiền nát linh hồn của ta thành ngàn vạn mảnh, lùng sục khắp mọi ngóc ngách trên thế gian, chỉ để tụ lại hồn phách của nàng.
Đây là lựa chọn ta cam tâm tình nguyện, chỉ cần nàng sống lại thành công, ta mới cùng nàng trở về, nếu không, sẽ cùng nàng hồn phi phách tán, vĩnh viễn tan biến.
Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!
Nhưng ta không ngờ rằng, Thiên Đế và Nhiếp đồng, cùng chung một cội nguồn, một bên mất thì một bên phát triển.
Vậy là ta c.h.ế.t ma sống, đóa hoa bỉ ngạn trắng kia, cuối cùng cũng nở ra bông hoa đen tuyền vào khoảnh khắc hồn phách ta tan biến.
Và ta, cũng vào khoảnh khắc đó, cùng hắn chia sẻ ký ức sâu sắc trong linh hồn.
Khi quá khứ hiện ra trước mắt từng cảnh một, ta mới biết mình đã sai lầm đến mức nào.
Cái gọi là Chiểu Hải Ma chủ không chỉ cần người sống tế sống, mà còn nuôi nhốt người nhà của những người lên núi tìm bọn họ để mua vui.
Thực ra là Vô Cương xây dựng Đào Hoa Nguyên, cứu những người bị tế sống, còn cưu mang người thân của họ tìm đến.
Quyên QUyên cũng không phải bị Vô Cương mê hoặc, mà là cam tâm tình nguyện ở lại đó.
Câu nàng nói "Hắc Thủy Chiểu Hải, rồi sẽ có một ngày, không còn là nơi tội ác, rồi sẽ có một ngày, sẽ nở ra bỉ ngạn trắng", không phải là tin tưởng ta, mà là toàn tâm với Vô Cương.
Là Nguyệt Hoa vì bảo vệ ta bình an vô sự, đã trộm binh phù của phụ hoàng, phái thiên binh thiên tướng huyết tẩy Chiểu sơn, cũng liên lụy đến dân lành vô tội trong Đào Hoa Nguyên.
Khi ta đến Chiểu sơn, giao chiến với Vô Cương vừa kịp trở về chỉ cứu được Quyên QUyên, Quyên QUyên đã ở bên cạnh, trong kết giới hộ thân mà Vô Cương tạo ra cho nàng, tận mắt nhìn ta g.i.ế.c c.h.ế.t thiếu niên nàng yêu nhất, nhưng kêu trời không thấu, cầu đất không linh.
Khi ta moi nội đan ra để tụ hồn cho Nguyệt Hoa, nàng trơ mắt nhìn đôi mắt vàng kim của hắn từ sáng chuyển sang tối, dần dần mất đi thần thái, câu cuối cùng lại là: "Quyên QUyên, nghe lời, nhắm mắt lại, đừng nhìn ta rời đi."
Nàng đau lòng tột cùng, nhưng bất lực, chỉ có thể mặc cho nỗi hối hận ngập trời nhấn chìm bản thân.
Nàng đã cứu ta, ta lại hủy hoại vùng đất thanh tịnh của nàng, lại càng hủy hoại Đào Hoa Nguyên của nàng.
——————————
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/ta-lam-thien-phi-da-hai-tram-nam/end.html.]
Nàng đã khảm hạt giống bỉ ngạn vào linh hồn, vất vả bày mưu tính kế mười mấy kiếp, tránh được canh Mạnh Bà, trốn được quỷ sai, cuối cùng cũng đợi được cơ hội cứu Nguyên Thư, đắc đạo thành tiên.
Ở Thiên cung mấy ngàn năm, nàng trồng bỉ ngạnchứa đựng mảnh nguyên thần của Vô Cương, cẩn thận vun trồng, nâng niu chăm sóc, cuối cùng nó cũng hé nụ nhỏ.
Nhưng nàng không biết rằng, Vô Cương luôn nghe thấy nàng nói, nhưng không thể trả lời.
Vô Cương nghe thấy Nguyên Thư hỏi: "Lại ngẩn người rồi, nàng chăm sóc đóa hoa ma này mấy ngàn năm rồi, chưa từng nở một lần, sao không biết chán vậy?"
Mà nàng chỉ mỉm cười dịu dàng, thản nhiên nhưng cố chấp: "Sẽ nở, nhất định sẽ nở."
Vô Cương cảm nhận được ngón tay ấm áp của nàng vuốt ve cánh hoa mỗi ngày:
"Hôm nay, màu đen trên hoa lại đậm hơn rồi."
"Đêm qua nhân lúc Thiên Đế say rượu, ta đã lấy được m.á.u tim của hắn."
"Những gì hắn nợ chàng, ta đều sẽ đòi lại cho chàng, đòi lại tất cả."
"Ngày mai... ngày mai là ngày trục hồn của Nguyệt Hoa, chàng sẽ sớm trở về, rất nhanh thôi."
Vô Cương nhìn nàng đặt cuốn sách ghi chép trăm phương pháp Phục Sinh thuật lên bàn trà, tỉ mỉ lên kế hoạch: "Thiên Đế Nhiếp đồng, cùng chung một cội nguồn, một bên mất thì một bên phát triển, chỉ cần hắn chết, chàng sẽ sống lại."
Vô Cương nghe thấy nàng nghiêm nghị dặn dò thị nữ:
"Đây là cuốn sách ta yêu thích nhất, ai cũng không được động vào, dù là Thiên Đế Bệ hạ đến, cũng nói như vậy với ngài ấy."
"Vâng, nương nương."
"..."
Ta nhìn ký ức của bọn họ hiện lên rồi tan biến trước mắt, nhìn thấy nỗi buồn hay nụ cười của nàng, cuối cùng cũng hiểu được tất cả sự u uất và cam chịu của nàng.
Hóa ra tất cả những gì nàng làm, đều là vì muốn ta chết, muốn Vô Cương sống.
Nhưng ta... nhưng ta...
Nhưng dù biết sự thật, ta vẫn không hối hận.
Ta nhìn đóa bỉ ngạn trắng dần dần nhiễm ma khí, từ từ nở rộ, dần dần nở ra bông hoa hình người màu đen.
Nếu đây là điều nàng muốn, ta nguyện ý thành toàn.
Ta dùng thần thức cuối cùng đánh tan mảnh hồn phách về nhân gian, điều này đủ để bảo vệ những dân làng vô tội bị c.h.ế.t oan trong Đào Hoa Nguyên được bình an mấy kiếp.
Nhưng ta biết, trăm dặm hoa đào nhuốm m.á.u trong Đào Hoa Nguyên sẽ mãi mãi đỏ thẫm, mãi mãi khó phai, giống như lòng hận của nàng đối với ta, vĩnh viễn không tan biến, dù ta có làm gì đi chăng nữa.
Nhưng ta không hối hận.
Ta có lỗi với nàng.
Ta yêu nàng.
HOÀN TOÀN VĂN