TA LÀM THIÊN PHI ĐÃ HAI TRĂM NĂM - NGOẠI TRUYỆN 2
Cập nhật lúc: 2024-11-03 08:28:28
Lượt xem: 319
Ngày hôm đó, có một cô nương tên A Nặc đến chơi, vừa nhìn thấy ta đã lộ vẻ vô cùng kinh ngạc: "Ngươi thật sự sống lại rồi sao? Bị răng độc của giao long xuyên thủng n.g.ự.c mà cũng không chết, mạng lớn thật!"
Tước Vũ nghe vậy lập tức vỗ nhẹ vào người nàng: "Sao lại nói năng như vậy?"
A Nặc ngượng ngùng cười hì hì, không nhịn được dặn dò ta: "Quyên QUyên nhà chúng ta vì cứu ngươi đã nếm thử hết các loại cỏ độc bên bờ Chiểu Hải, ngươi nhất định phải nhớ kỹ ơn này, báo đáp nàng cho tốt!"
Ta chấn động trong lòng, nhìn về phía Tước Vũ, nàng vội vàng nói: "Nàng nói bậy đấy, đừng nghĩ nhiều."
Thấy ta lộ vẻ đau lòng, nàng lại giải thích: "Thật ra ta vốn đã có ý định nếm thử cỏ độc, luôn nghĩ rằng nếu thảo dược có "Bản thảo cương mục" của Y thánh, vậy nếu ta có thể nếm thử hết tiên thảo và độc thảo trên núi Côn Lôn Linh Sơn, viết ra một cuốn sách về chúng, cũng coi như là làm việc thiện."
Ta biết nàng đang an ủi ta. Mặc dù thuốc giải của độc thảo phần lớn đều mọc gần đó, nhưng nàng chỉ là người phàm, chống đỡ ma độc của Chiểu sơn, chắc chắn đã chịu không ít đau khổ. Giờ còn vì không muốn ta áy náy mà cố tình nghĩ ra lý do.
Nói xong, nàng đẩy A Nặc ra ngoài. Ta nhìn từ cửa sổ, thấy họ nói chuyện một lúc, rồi A Nặc nắm lấy cánh tay Tước Vũ lắc lắc, mơ hồ nghe thấy vài câu: "Thiếu chủ... không cho phép dẫn người ngoài đến... nhưng ta... không ngờ lại dẫn đến... Ngươi nhất định phải... xin tha cho hắn đấy..."
Tước Vũ gật đầu, nàng ta mới vui vẻ bỏ đi.
Khi Tước Vũ quay lại thay thuốc và băng bó cho ta, ta cúi đầu nhìn hàng mi dài và đôi môi đỏ mọng của nàng, bỗng nhiên trong lòng khẽ rung động, nảy sinh vài phần thân thiết, buột miệng gọi: "Quyên QUyên."
Nàng khựng lại, ngẩng đầu nhìn ta, đôi mắt hạnh vì kinh ngạc mà mở to, đáng yêu như chú thỏ nhỏ mà ta từng nuôi trước kia. Ta cũng bị ánh mắt thẳng thắn của nàng nhìn đến ngượng ngùng, bèn lo lắng hỏi: "Ta có thể gọi nàng là Quyên Quyên không?"
Nàng hoàn hồn, gương mặt trắng nõn ửng hồng: "Đương nhiên, mọi người đều gọi ta như vậy."
Nàng rất dễ đỏ mặt, ta chỉ nghĩ nàng vốn tính tình trầm lặng e thẹn, nào ngờ nàng vì nếm thử độc thảo mà trúng phải Diễm Băng độc. Khi lạnh thì như kim châm đ.â.m vào xương tủy, khi nóng thì như lửa thiêu đốt tim phổi, vừa lạnh vừa nóng, sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, lúc nóng bừng.
Ngày nàng phát tác, thân thể tê liệt của ta vẫn chưa thể cử động, nghe thấy tiếng thùng nước rơi ngoài cửa, lập tức nhìn qua, liền thấy sắc mặt nàng trong nháy mắt trắng bệch, lông mày cũng phủ một lớp sương giá, chỉ run cầm cập vì lạnh.
Ta sốt ruột vô cùng, cố gắng xuống giường, nhưng vì quá vội vàng nên ngã lăn xuống đất.
Mấy lần lăn lộn đến bên cạnh nàng, nàng đã bị hai luồng độc nóng lạnh hành hạ mấy lượt, lạnh đến co rúm lại thành một cục.
Ta đau lòng như cắt, không còn để ý đến lễ nghĩa nam nữ, ôm chặt nàng vào lòng. Khi hàn độc xâm nhập tim thì ta bảo vệ tâm mạch cho nàng, khi nhiệt độc phát tác thì truyền linh lực cho nàng, cứ thế canh giữ nàng mấy canh giờ.
Nhưng nàng vừa tỉnh lại, điều quan tâm nhất lại là ta. Biết ta đã khôi phục tri giác, sắc mặt đầm đìa mồ hôi nước mắt lại nở nụ cười vui vẻ, đó là nụ cười đẹp nhất mà ta từng thấy.
Ngày hôm sau, ta đã có thể cử động tự nhiên, nàng dặn đi dặn lại ta đừng ra ngoài, nếu bị người khác nhìn thấy, cũng tuyệt đối không được tiết lộ mình là đệ tử Ngự Kiếm phái.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/ta-lam-thien-phi-da-hai-tram-nam/ngoai-truyen-2.html.]
Ta biết nàng lo lắng ta bị người của Ma tộc phát hiện, đương nhiên đồng ý ngay.
Nhưng khi vết thương của ta đã lành, đang do dự không biết mở lời thế nào để nàng cùng ta rời đi, thì A Nặc lại vội vàng chạy vào: "Không xong rồi, có người trong thôn nhìn thấy ngươi rồi, ngươi mau đi đi!"
Ta không hiểu: "Người trong thôn nào?"
A Nặc nói: "Đương nhiên là những người bị hiến tế và người nhà của họ, lời sấm truyền hiến tế và người được chọn, từ trước đến nay đều do Ngự Kiếm phái các ngươi phụ trách giải thích và quyết định, mọi người đều hận các ngươi đến chết!"
Ta lập tức hiểu ra, xem ra lời đồn Chiểu Hải Ma chủ không chỉ bắt người sống hiến tế, mà còn nuôi nhốt người nhà lên núi tìm kiếm họ để mua vui ăn uống, quả nhiên là thật.
Chưa kịp để ta lên tiếng, Quyên QUyên đã kéo nàng ta lại. A Nặc giật mình, lập tức im bặt, không nói gì nữa.
Quyên Quyên quay sang cười với ta: "Thương thế của ngươi cũng không còn đáng ngại nữa, nên về rồi."
Ta nắm c.h.ặ.t t.a.y nàng: "Nàng đi cùng ta."
Nhưng nàng lại kiên quyết từ chối: "Ta không thể đi."
"Tại sao? Chẳng lẽ tên Ma đầu kia dùng thuật pháp gì trói buộc nàng?"
"Hắn không phải Ma đầu." Sắc mặt nàng bỗng trầm xuống. "Hắn là người tốt."
Ta thầm kêu không ổn, hiểu rằng nàng đã bị thuật pháp của Ma chủ mê hoặc tâm trí.
Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!
Cãi nhau cũng vô ích, hơn nữa lúc này ta lại mất hết pháp lực, cách tốt nhất là trở về Ngự Kiếm phái tìm Sư tôn cứu người.
Vì vậy, ta nghe theo ý nàng thu dọn đồ đạc rời đi. Ra khỏi kết giới Ma Chướng Lâm, ta không nỡ quay đầu nhìn nàng. Dưới ánh nắng vàng ấm áp, nàng đẹp đến mức không chân thực.
Khoảnh khắc đó, ta thậm chí còn nảy ra ý nghĩ ở lại cùng nàng, dù có c.h.ế.t ở đây cũng không sao.
Nàng không biết suy nghĩ của ta, chỉ mỉm cười: "Bảo trọng."