Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Ta Luân Phiên Làm Hoàng Hậu Ở Bảy Nước - Chương 4

Cập nhật lúc: 2024-08-13 09:51:49
Lượt xem: 4,859

Tiểu Hàn cụp mắt, tay nâng chén rượu, khóe môi khẽ cong. "Tâm ta ái mộ Lục tiểu thư nhà họ Tô."

Vừa dứt lời, năm người kia đều im bặt.

Cả gian phòng bỗng chốc tĩnh lặng, tiếng kim rơi cũng nghe rõ.

Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD

Tiểu Hàn ngập ngừng giây lát, ngẩng đầu, ánh mắt đầy vẻ khó hiểu.

Hắn lỡ lời gì rồi chăng?

Tiểu Tề dò xét nét mặt từng người.

Tô gia tiểu thư tính tình ngang ngược, khó gần, tựa như đã thành nhận định chung của các nước.

Hắn nhìn Tiểu Hàn, vẻ mặt không dám tin: "Hai người... đã cùng chăn gối?"

Trái tim ta như bị treo lơ lửng.

Tiểu Hàn bỗng ho sặc sụa, vội lấy tay áo rộng che đi non nửa khuôn mặt.

Nhưng vành tai đỏ ửng tựa sắp nhỏ máu.

Phản ứng ấy xem như đã là câu trả lời.

Tiểu Ngụy nắm chặt vò rượu, khóe miệng nhếch lên, tựa cười mà chẳng phải cười.

Hắn bước đến bên Tiểu Hàn, cúi người, rót đầy chén rượu cho Tiểu Hàn.

"Xem ra, Hàn thái tử mới là kẻ có phúc phận nhất."

Ta vô thức nắm chặt đôi đũa.

Chén rượu nghiêng đổ, loảng xoảng rơi xuống đất, gây tiếng động không nhỏ.

Mọi người nghe tiếng, cùng ngoái nhìn.

Ta cúi đầu sát mặt bàn, vờ như đang bận rộn.

Tiểu Tần ngồi ngay ngắn, mắt liếc nhìn, tựa hồ đang suy tư điều gì.

Hắn nghĩ ta ngại ngùng, bảo ta về trước đợi hắn.

Ta vội vã lui về sau điện thay y phục.

Y phục mới cởi được phân nửa, cửa sổ bỗng rung lên, ta vội vàng khoác áo ngoài.

Kẻ đó từ phía sau bịt miệng ta lại. "Tô Lê, một nữ nhân hứa hôn cùng bảy nước cũng đã đành, sao nàng lại chẳng công bằng?"

Kẻ đó một tay siết chặt eo ta, mặt áp sát bên tai ta. "Nàng nghĩ xem, nếu năm người kia biết chuyện, bọn họ sẽ phản ứng ra sao?"

Là giọng của Tiểu Ngụy.

Dù sao nơi đây cũng là Tần cung, ta không nên chống cự quá mức.

"Ôi, người ta sợ quá."

Ta nắm c.h.ặ.t t.a.y hắn, giả bộ kinh hoảng.

Tiểu Ngụy ghét bỏ rút tay về.

Ta khẽ nghiêng đầu, chỉ liếc nhìn hắn bằng đuôi mắt. "Ngụy vương hà tất hù dọa ta. Ta đã dám gả, thì dù có bảy người, lại có hề chi?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/ta-luan-phien-lam-hoang-hau-o-bay-nuoc/chuong-4.html.]

Cha ta từng dạy, thuật đàm phán chính là chớ để người khác biết được điểm dừng của mình.

"Yên vương lạnh lùng, Tề vương nóng nảy, Triệu vương hèn nhát, Sở vương an phận, Tần vương hà khắc, Hàn thái tử của nàng e là chẳng thể che chở cho nàng." Hắn kể ra rành mạch phong cách xử sự của quân vương sáu nước.

“Tô Lê, ta công nhận chọn một trong bảy quả là nan giải, nhưng nàng lại chọn đúng Hàn quốc yếu ớt nhất." Khóe môi hắn nhếch lên cười lạnh: "Sao vậy, muốn hắn c.h.ế.t sớm, rồi tái giá hay sao?"

Tư duy nam nữ quả thật khác biệt quá.

Ta nắm tay khẽ ho: "Thật ra thì Hàn thái tử tuấn tú hơn người, chẳng lẽ ngươi không để ý sao?"

Tiểu Ngụy im lặng.

Ta đi ngang qua hắn, vỗ nhẹ vai hắn.

“Ngươi am hiểu chính sự, nhưng lại chẳng hiểu thấu lòng dạ nữ nhi."

Hắn rõ ràng biết ta đã bảy lần xuất giá, vậy mà vẫn hết mực dung túng, chẳng qua cũng chỉ là muốn ta động lòng mà thôi.

Giờ đây bỗng nghe tin Hàn quốc - đất nước bị xem thường kia lại đi trước một bước, hắn tất nhiên là không cam lòng.

Nhưng hắn sẽ không để ai biết được sự thật này.

Ta vội vã trở về tẩm điện của Tần vương.

Tần vương hồi cung lúc nửa đêm, phất tay cho cung nhân lui xuống, rồi ngồi xuống bên cạnh ta.

Hắn nắm lấy tay ta, dùng ngón tay viết chữ lên lòng bàn tay ta.

"Tô Thất Lê ư? Cái tên thật là đơn giản."

Đúng vậy, cha ta là một kẻ lười nhác, đặt tên cho bảy tỷ muội chúng ta từ một đến bảy.

Lúc đặt tên cho ta, ông ta còn tự mãn nói: "May mà chỉ có bảy nước, không thì còn phải có cả Tô Bát Lê nữa."

Tiểu Tần mới hai mươi tuổi, tràn đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ.

Hắn nâng tay ta lên, mười ngón tay đan chặt vào nhau.

"Cùng ta kề vai sát cánh, thống nhất thiên hạ, Thất Lê thấy sao?"

Ta vội vàng rút tay về.

Nói chẳng nên lời.

"Ngươi, ngươi nói cái gì vậy?"

Ta càng muốn nói rằng, trong bảy người, sao chỉ mình ngươi lắm điều.

Hắn còn hỏi ý ta thế nào.

Tiểu Tần lại nắm c.h.ặ.t t.a.y ta.

Ánh mắt hắn kiên định, lòng bàn tay nóng bỏng, lời nói hùng hồn.

"Thống nhất thiên hạ, là xu thế tất yếu. Tần quốc có chí này, ắt thành tựu muôn đời."

Lời ấy nghe chẳng giống lời hắn có thể nói.

Ta bán tín bán nghi: "Ngươi muốn một mình địch sáu nước?"

 

Loading...