Ta Luân Phiên Làm Hoàng Hậu Ở Bảy Nước - Chương 8
Cập nhật lúc: 2024-08-13 10:09:30
Lượt xem: 2,890
Trong phòng, làn hơi nước mờ ảo bốc lên, hắn chỉ để lộ gương mặt ra khỏi mặt nước, đôi tai đã ửng hồng.
Ta đứng đó trông thật quá đáng, bèn ngồi xổm xuống bên hồ.
"Thời gian của ta eo hẹp lắm đấy nhá, ngươi cứ trốn tránh mãi, ta mới phải lén vào đây."
Mỗi nước chỉ dừng chân có bốn ngày, ta đến là phải gặp mặt hắn ngay.
Tiểu Triệu ngập ngừng: "Nàng có thể viết thư mà."
Ta không thích khắc chữ lên thẻ tre.
Thôi được, về sau ta bỏ qua Triệu quốc luôn vậy.
Ta rửa tay bên hồ, định rửa xong liền đi.
Tiểu Triệu cứ nhìn ta chằm chằm, có lẽ ta vẩy nước mạnh quá, làm hắn sợ.
Hắn lùi lại vài bước, mất đà, ngã nhào xuống nước.
Tiếng nước ọc ạch nổi lên.
Ta trầm ngâm, không biết nên nhảy xuống cứu hắn, hay là viết thư cho hắn đây.
Bong bóng nước đã gần như không còn nữa.
Nếu ta không cứu hắn, e rằng phải đốt thư cho hắn rồi.
Ta vớt hắn lên, để lại đôi lời cho người trong cung.
Trên đời nào có cách nào vẹn toàn đôi đường.
Đây chính là cách vẹn toàn đôi đường.
Trở về cung điện Hàn quốc.
Hàn vương đã băng hà cách đây vài ngày.
Cung điện im ắng, đìu hiu.
Tiểu Hàn vận bạch y, không mũ, không hài, trường bào tha thướt.
Ánh trăng hắt qua song cửa, càng tôn lên vẻ tiều tụy trên gương mặt hắn.
Hắn dừng bước trước chiếc chuông đồng, khẽ khàng gõ vài tiếng, thở than não nề.
Có lẻ hôm nay đã cách lần cuối ta gặp Tiểu Hàn được một tháng.
"Nàng đã về rồi sao?"
Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD
Xem ra hắn đã biết chuyện.
Hắn gảy những thanh chuông, không hề nhìn ta.
"Ta đã đi tìm nàng, không phải cố ý xông vào, chỉ là cha băng hà, ta muốn người gặp nàng, ai ngờ nàng lại không có trong cung."
Tiểu Hàn xoay người lại, nhìn ta, rồi dùng sức gõ mạnh vào chuông.
"Nàng mới từ nước nào trở về vậy?"
Tiếng chuông vang vọng khắp đại điện.
"Triệu quốc."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/ta-luan-phien-lam-hoang-hau-o-bay-nuoc/chuong-8.html.]
Ta đáp gọn lỏn.
Tiểu Hàn cười nhạt: "Sao thế, chẳng phải là ta xếp sau Ngụy quốc hay sao?"
Hắn đã bước đến cuối dãy chuông.
"Mấy hôm trước, Ngụy quốc có phái sứ giả đến, nói muốn đem quân đánh Hàn quốc, chỉ cần ta dâng phu nhân lên, sẽ tha cho Hàn quốc một mạng."
Tiểu Ngụy vẫn còn ôm mộng cướp ta đi.
Ta luôn phải cho Tiểu Hàn quyền lựa chọn.
"Vậy là ngươi muốn đưa ta sang Ngụy quốc sao?"
Hắn nhìn ta chăm chú, ánh mắt sâu thẳm.
"Tô Lê, nàng đã gả cho bảy nước rồi, nàng nghĩ ta có thể bảo vệ nàng sao?"
Không thể trách hắn được, Hàn quốc quá nhỏ bé.
Ta hiểu rồi.
Bèn xoay người rời đi.
Bất ngờ bị hắn ôm chặt từ phía sau.
Ta đau điếng.
Hắn để tang mấy ngày nay, chỉ ăn cháo loãng, lại càng thêm tiều tụy.
"Đúng là ta không thể bảo vệ được nàng, nhưng ta sẽ khiến hắn cút đi."
Hắn vùi đầu vào hõm cổ ta, giọng trầm ấm: "Quốc gia là nhà, thiên hạ cũng là nhà. A Lê, ta giữ nước cũng là giữ nhà."
Gió đêm lướt qua những chiếc chuông, thỉnh thoảng lại khẽ khàng ngân lên khúc nhạc.
Tiểu Hàn và ta ngồi trên bậc thềm.
Ta gối đầu lên đùi hắn.
Hắn nhẹ nhàng vuốt ve những lọn tóc mai của ta.
"Chỉ có gia tài của Tô gia thì không đủ để khiến bảy nước phải kinh động, nghe nói nhạc phụ còn tích trữ lương thảo, nuôi quân, huấn luyện chiến mã."
Đúng vậy, cha có sự nghiệp riêng của ông.
Dù ta không biết đó là gì, nhưng từ ngày nhặt được ta, ông đã bắt đầu toan tính.
Kiếm tiền, nuôi quân, tích trữ lương thực, huấn luyện ngựa, mọi thứ đều phát triển không ngừng.
Tiểu Hàn nói: "Dù nàng muốn làm gì, ta cũng sẽ dâng cả giang sơn làm lễ vật, nàng cứ hãy làm những gì nàng muốn."
Ta muốn làm gì ư?
Ta muốn tiền có tiền, muốn binh có binh.
Cha chưa từng nghĩ đến chuyện chọn một trong bảy.
Từ thuở bé, ông đã dạy ta phải thống nhất thiên hạ.
Trước hết, ta phải về tìm cha bàn bạc đã.