Ta Nào Có Bỏ Phu Quân? - Chương 6
Cập nhật lúc: 2024-09-23 19:03:11
Lượt xem: 7,535
Chưởng môn biết mâu thuẫn giữa Tống Thiển Thiển và ta, lúc này vội vàng kéo Tống Thiển Thiển đang hùng hổ sang một bên.
Thấy Sùng Minh như đang suy nghĩ gì đó, ta có chút bất lực thở dài: "Sùng Minh, để chàng ấp trứng hai trăm năm, ta rất xin lỗi.”
"Cho ta chút thời gian, ta có thể chứng minh thân phận của mình.”
"Nhưng chàng vừa gặp đã khẳng định ta không phải Du Chi, đây là vì sao?"
Sùng Minh im lặng nhìn ta một lúc, cuối cùng khẽ cười vài tiếng: "Ngươi là người giống nàng nhất trong số những người đó.”
"Nhưng ngươi không phải nàng.”
"Ngươi chỉ là người phụ hoàng phái tới mê hoặc ta, để ta từ bỏ nàng và con thôi."
Đồng tử ta hơi giãn ra.
Sao hắn lại nghĩ như vậy?
Ta đột nhiên nhớ tới tiên sứ đã từng nói, có rất nhiều người giả dạng ta để tiếp cận Sùng Minh.
Nhưng Thiên Đế đã không ngăn cản, chắc hẳn cũng rất vui khi thấy chuyện này xảy ra.
Hai trăm năm quả thật là quá dài.
Bệnh cấp loạn đầu y, Thiên Đế vì Thái tử duy nhất của mình, vô số lần đưa "người có khả năng" đến trước mặt Sùng Minh, dường như cũng rất hợp lý.
Ta thấy chuyện này thật sự không thể nói rõ được nữa, có chút nóng nảy lên tiếng: "Sùng Minh, chàng theo ta về động phủ của ta."
"Ta nhớ ra rồi, lúc đó ta đã bẻ một cành lê trong tiểu viện của chúng ta..."
Lời ta còn chưa nói hết, Tống Thiển Thiển đang được chưởng môn dìu phía sau đột nhiên vùng ra.
Nàng ta như phát điên, gào lên "Du Chi, sao ngươi xứng, đi c.h.ế.t đi" rồi vung kiếm đ.â.m về phía sau ta.
Tất cả sự chú ý của ta đều đặt trên người Sùng Minh, đến khi nhận ra kiếm khí phía sau thì đã muộn.
Trong lúc nguy cấp, Sùng Minh trợn lớn mắt, theo bản năng lao về phía ta, muốn đỡ đòn này của Tống Thiển Thiển.
Nhưng hắn cách ta quá xa, không thể cứu được ta.
Ta vốn tưởng mình sẽ bị một kiếm xuyên tim.
Nhưng ngay khi thanh kiếm chạm vào ta, xung quanh ta đột nhiên bùng lên một luồng kim quang chói mắt.
Ánh sáng này như một bức bình phong, trực tiếp đánh bật Tống Thiển Thiển đang lao tới.
Ta ngơ ngác nhìn tất cả những chuyện này.
Mãi đến khi hai tay run rẩy của Sùng Minh nắm lấy cánh tay ta, ta mới cảm nhận được có thứ gì đó đang nóng lên trong n.g.ự.c mình.
Giữa tiếng tim đập dữ dội của chính mình, ta lấy từ trong n.g.ự.c ra một tấm lệnh bài - đây là lệnh bài mà Thiên Đế đã sai tiên sứ giao cho ta, để ta có thể tự do ra vào Bạch Ngọc Kinh.
Thấy vậy, Sùng Minh lấy lệnh bài từ tay ta: "Đây là đồ của phụ hoàng."
"...Trên đó có thần lực của phụ hoàng."
Sùng Minh ngẩng đầu, ánh mắt phức tạp nhìn ta: "Nàng..."
-
Ta nghiến răng, đánh rơi lệnh bài trên tay Sùng Minh: "Được rồi, bây giờ trên người ta không còn thần lực của Thiên Đế nữa."
"Sùng Minh, chàng vẫn chưa nhận ra ta sao?"
"Nếu còn không nhận ra, ta thật sự không cần chàng nữa."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/ta-nao-co-bo-phu-quan/chuong-6.html.]
Chưởng môn vừa cho Tống Thiển Thiển đang khóe miệng rỉ m.á.u một viên thuốc, ngẩng đầu lên, vừa đúng lúc nhìn thấy cảnh ta đánh rơi lệnh bài trên tay Sùng Minh.
Chưởng môn lập tức quát lớn: "Du Chi, đây chính là Thái tử Tiên giới, sao ngươi dám bất kính?!"
Ta cực kỳ bực bội, tại sao cứ đến lúc quan trọng lại có người xen vào?
Lúc này, ta cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà hét lớn: "Hắn thích nhất là ta ở trên! Hắn thích muốn chết!"
Chưởng môn sững sờ.
Sùng Minh cũng sững sờ.
Nhìn khuôn mặt ngây ngốc của Sùng Minh, ta nghiến răng, trực tiếp nâng mặt hắn lên rồi hôn.
Nụ hôn kết thúc, ta đặt cằm lên vai Sùng Minh.
Cảm nhận được hơi thở gấp gáp của chàng phả vào da thịt sau gáy, ta bật cười: "Trước kia không phải đã dạy chàng cách hôn mà vẫn thở được sao? Lại quên rồi?"
Sùng Minh không trả lời, chỉ ôm ta chặt hơn.
Dù ta không nhìn thấy vẻ mặt của hắn, nhưng rõ ràng là cố ý trêu chọc.
Ta ghé sát vào tai hắn, nhỏ giọng nói: "Thật ra không cần về động phủ, ta còn một cách để kiểm chứng."
Bản edit của Liễu Như Yên, bà trùm phải diện, ăn chộm hãy cẩn thận, lubakachiiii
"Trên bụng ta có một nốt ruồi đỏ, chàng thích nhất mà phải không?"
"Chàng muốn kiểm tra ngay bây giờ không?"
Sùng Minh không trả lời ta, mà vùi mặt vào tóc mai của ta.
Ta hơi ngứa, theo bản năng muốn tránh, nhưng lại bị một bàn tay to giữ chặt gáy.
Lúc này, ta đã bình tĩnh lại sau sự kích động của cuộc gặp gỡ, còn nhịp tim trong lồng n.g.ự.c Sùng Minh vẫn đang tăng tốc không ngừng.
Ta không biết Sùng Minh đang nghĩ gì, chỉ có thể nhẹ nhàng vỗ lưng chàng: "Thả lỏng một chút, chàng làm ta đau."
Hai tay đang đặt trên gáy và eo ta cứng đờ.
Sùng Minh do dự một lát, cuối cùng thở dài một tiếng.
Giọng hắn trầm thấp: "... Chi Chi, đừng rời xa ta nữa."
Con rắn nhỏ vốn cuộn tròn trong n.g.ự.c ta bị ép đến mức không thở nổi, chỉ đành chui ra, bò lên vai ta.
Tác dụng lớn nhất của luồng kim quang vừa rồi rõ ràng là phòng thủ.
Sau khi uống thuốc, sắc mặt Tống Thiển Thiển nhanh chóng dịu lại.
Nàng ta nhìn ta đang ôm Sùng Minh, đột nhiên cười lớn: "Du Chi, ngươi thật may mắn."
"Ta đã nói tại sao ngươi lại bằng lòng từ bỏ Lâm Dịch, gả cho một phàm nhân, thì ra là đã câu được Thần Quân..."
Ánh mắt oán độc của nàng ta nhìn chằm chằm vào ta, đột nhiên chỉ vào con rắn nhỏ trên vai ta: "Nhưng ngươi không biết đủ, tư thông với yêu tộc, còn sinh ra đứa con hoang này!"
Bị chỉ vào, con rắn nhỏ lập tức nhe răng hung dữ về phía Tống Thiển Thiển.
Sùng Minh buông ta ra, che ta ở phía sau.
Hắn đã khôi phục lại vẻ lạnh lùng xa cách ban đầu, như âm thanh nghẹn ngào mà ta vừa nghe thấy chỉ là ảo giác.
Sùng Minh lạnh nhạt nói: "Chỉ cần là do nương tử sinh ra, đương nhiên đều là con của ta."
Nhìn con rắn nhỏ vội vàng ưỡn n.g.ự.c kiên cường, Tống Thiển Thiển không dám tin, cả người run lên vì tức giận.
Đột nhiên, một giọng nói vang lên từ xa:
"Ồ? Sao ta lại không biết Hoàng thái tử yêu tộc lại trở thành con của Thái tử Tiên giới?"