Ta Ở Ngự Sử Đài Viết Truyện Về Kẻ Thù - Chương 1
Cập nhật lúc: 2024-07-05 19:32:43
Lượt xem: 1,274
Ta là một vị Bảng Nhãn*.
* Trong kỳ thi người đỗ cao nhất là Trạng Nguyên, người thứ 2 là Bảng Nhãn, người thứ ba là Thám Hoa.
Trạng Nguyên là một tên nam chính kiểu Long Ngạo Thiên*, ngày ngày uống rượu, làm thơ, dạo chơi thanh lâu.
*Long Ngạo Thiên: thiết lập mạnh mẽ, tài năng, làm việc luôn luôn thuận buồm xuôi gió.
Còn Thám Hoa là tên nam chính trăng hoa, ngày ngày cùng Vương gia, tướng quân dây dưa không dứt.
Sau khi ta nhậm chức Ngự Sử, ngày nào cũng tăng ca vạch trần hai tên đó, vạch trần đến nỗi mặt mày vàng vọt, quầng mắt thâm đen.
Đến cuối tháng, nhận được bổng lộc mười lượng bạc.
Ta tức giận ném sổ con, cầm bút lên, bắt đầu làm nghề phụ:
Hồi một: “ Thám Hoa lang giả gái trăm phương quyến rũ, Trạng Nguyên ngàn vàng mua nụ cười mỹ nhân.”
01
Hai mươi năm đèn sách khổ luyện, ta thi đậu tiến sĩ, đứng trong top ba.
Trên điện vàng, Thánh thượng nhìn ba người chúng ta đứng thẳng tắp, nụ cười hiền từ.
“Tốt lắm, Đại Khánh ta lại có thêm ba vị hiền tài trẻ tuổi.”
“Trẫm nhớ rồi, ngươi tên là Long Ngạo Thiên?”
Bên tay trái ta, huynh đài có dung mạo cứng cỏi, cơ n.g.ự.c săn chắc gật đầu.
“Ngươi tên là Hoa Doanh Tụ?”
Bên tay phải ta, vị công tử dung nhan như hoa, cơ thể tỏa ra hương thơm thoang thoảng cúi đầu mỉm cười.
“Đều là những cái tên hay! Đủ thấy phong lưu phóng khoáng.” Thánh thượng cảm thán một câu, lại đưa tay chỉ về phía ta:
“Vậy còn ngươi? Ngươi tên là gì?”
Ta: “Bẩm Hoàng thượng, hạ thần tên là Lưu Ba.”
Thánh thượng im lặng một lát, lại nở nụ cười hiền từ.
“Rất tốt” người nói, “Ngươi chính là vị Bảng Nhãn năm nay. “
Ta: “?”
Truyện này của Huyện Lệnh 94 phong lưu tài hoa, tuấn tú hơn người, chí công vô tư, liêm khiết bình dị. Không được lấy cắp truyện của Quan, không được lấy cắp của Quan, không được lấy cắp của Quan. Quan sẽ rất là buồn 9.9 !!!
02
Long Ngạo Thiên được phong làm Trạng Nguyên, nhậm chức Viên ngoại lang bộ Binh.
Hoa Doanh Tụ được phong làm Thám Hoa, nhậm chức Hàn Lâm tu soạn.
Ta được phong làm Bảng nhãn, nhậm chức Giám sát Ngự sử.
Ngày đầu tiên nhậm chức, ta còn chưa kịp ngồi ấm chỗ ở Ngự sử đài thì đã nghe nói Vinh thân vương mang theo Hoa Doanh Tụ giữa ban ngày ban mặt ở chợ náo loạn, xe ngựa rung lắc không ngừng.
Ngự sử trung thừa nói ta và Hoa Doanh Tụ có giao tình đồng khoa, coi như là người quen, bảo ta viết tấu chương vạch trần hắn.
Ta: “Hả? Ta?”
Vinh thân vương xưa nay ngang ngược kiêu ngạo, ta mà đi vạch trần hắn?
Hắn còn không lột da rút gân ta ra à!
“Đúng! Chính là ngươi!”
Ngự sử trung thừa thổi râu trừng mắt, “Đã là Ngự sử, sao có thể tham sống sợ chết!”
Ta thức cả đêm viết một xấp dày tấu chương, sáng hôm sau nộp hết lên.
Kết quả tấu chương như đá chìm đáy biển.
Ngày hôm sau, Vinh thân vương đã dẫn người đến chặn đường ta.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/ta-o-ngu-su-dai-viet-truyen-ve-ke-thu/chuong-1.html.]
“Lưu Ba đúng không? Gan cũng không nhỏ đấy.”
03
Triều ta có luật lệ, cấm quan viên triều đình tự ý trả thù Ngự sử.
Vinh thân vương cũng không đánh ta trực tiếp.
Nhưng ngay ngày hôm đó, trước cửa nhà ta đã dựng lên hai gian hàng.
Bên trái bán đậu phụ thối, bên phải bán nước đậu.
Ngày nào ta cũng phải đi qua đây trải đủ những mùi vị này, mặt mày tái mét.
Ta lén lút đưa bạc cho chủ quán, hy vọng bọn họ dời gian hàng đi chỗ khác.
Kết quả chủ quán bịch một tiếng quỳ xuống trước mặt ta.
“Quan gia, tiểu nhân cũng là bị ép buộc.”
“Các vị đại nhân đánh nhau, xin đừng làm khó những người dân thấp cổ bé họng chúng tôi mà!”
Bên Hoa Doanh Tụ còn chưa giải quyết xong, bên Long Ngạo Thiên lại náo loạn.
Nghe nói, Long Ngạo Thiên dẫn theo nhị, tam, tứ, ngũ, lục công chúa ở thanh lâu uống rượu ngâm thơ, tấu nhạc dâm loạn.
Long Ngạo Thiên và các vị công chúa hành vi không đoan chính, y quan xộc xệch, mọi người có mặt đều là nhân chứng.
Dưới sự thúc giục của Ngự sử trung thừa, ta lại dâng tấu chương lên.
Tấu chương lại một lần nữa chìm nghỉm.
Nhưng không quá mấy ngày, nhà bên cạnh nhà ta đã có một đám người hát rong chuyển đến ở, ngày đêm đàn hát.
Qu@n đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Qu@n lúc nào cũng đẹp 😚
Nửa đêm ta khoác áo ngoài đi gõ cửa, hy vọng bọn họ nhỏ tiếng một chút.
Người hầu mở cửa liếc xéo ta một cái.
“Các vị công chúa vì sinh thần Thánh thượng, đặc biệt mời chúng ta gấp rút tập luyện khúc mục!”
“Nếu mà chậm trễ, ngài gánh vác nổi không?”
04
Những ngày tiếp theo, đêm nào ta cũng trằn trọc không sao ngủ được vì tiếng đàn.
Sáng sớm vất vả lắm mới ngủ được lại bị mùi đậu phụ thối hun cho tỉnh giấc.
Hành hạ nửa tháng, cả người tiều tụy, mặt mày vàng vọt, quầng mắt thâm đen.
Ngự sử trung thừa vừa nhìn thấy ta đã giật mình.
“Tuổi còn trẻ mà thân thể đã yếu ớt như vậy, sau này làm sao gánh vác việc nước?”
Ông ấy trách mắng ta xong, lại đẩy một xấp giấy cho ta.
“Những thứ này! Ngươi cũng viết hết thành tấu chương đi!”
Ta cẩn thận xem xét:
Mùng bảy tháng sáu, Hoa Doanh Tụ và Tả kỵ tướng quân ở ngoại ô kinh thành làm chuyện hoang dâm trên lưng ngựa, người dân ven đường đều tận mắt nhìn thấy.
Ngày mười một tháng sáu, Long Ngạo Thiên cùng hoa khôi nổi tiếng kinh thành du ngoạn trên hồ, mây mưa đàn hát.
Ngày mười ba tháng sáu, Hoa Doanh Tụ và Tĩnh vương cùng thế tử tư hội ở trang viên suối nước nóng, tiếng gầm rú ba ngày ba đêm không dứt.
Ngày mười bốn tháng sáu, nữ thổ phỉ bụng mang dạ chửa đập cửa xông vào phủ đệ Long Ngạo Thiên, khăng khăng đòi gả cho hắn.
……
Ngự sử trung thừa vỗ vai ta: “Sau này ngươi cứ chuyên tâm theo dõi hai người này. Tấu chương liên quan đến bọn họ, đều giao cho ngươi viết.”
Mắt ta tối sầm, suýt nữa thì ngất xỉu.
Một lũ ông tướng.
Ta không thiết sống nữa!