Ta Ở Ngự Sử Đài Viết Truyện Về Kẻ Thù - Chương 7
Cập nhật lúc: 2024-07-05 19:32:52
Lượt xem: 772
Ông ta nói trong thư, một vạn lượng ngân phiếu này là tiền thanh toán hoa hồng từ những cuốn sách chưa được chia trước kia của ta.
Ông ta còn nói, ông ta được chủ nhân của Hòa Hợp thư cục đón đi rồi.
Hôm đó chủ nhân của Hòa Hợp thư cục đã biết chuyện trước, lập tức phái người đón người làm trong thư cục và mang toàn bộ chứng cứ đi.
Biết chưởng quầy vẫn an toàn, ta thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng mà, chủ nhân của Hòa Hợp thư cục này rốt cuộc là ai?
Hôm đó ta đang ở trên triều, tận tai nghe thấy Thánh thượng hạ lệnh, điều tra nghiêm ngặt Hòa Hợp thư cục.
Sau khi tan triều, ta lập tức đến đó, nhưng thư cục đã người không nhà trống.
Vị chủ nhân này rốt cuộc là nhân vật kiệt xuất nào? Tin tức vậy mà còn nhanh hơn chúng ta?
Vì tò mò, ta đã ghi địa chỉ vào bức thư hồi âm, hỏi ông ta thân phận thật sự của chủ nhân.
Mấy ngày sau, ta nhận được bức thư hồi âm.
Bên trên chỉ có một câu ngắn ngủi:
[Hắn ta sắp đến gặp ngươi rồi.]
19
Ta đợi ở nhà mấy ngày, cũng không thấy ông chủ tiệm sách đến.
Ngược lại nhận được Thánh chỉ truyền ta vào cung.
Công công đến tuyên chỉ họ Triệu.
Qu@n đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Qu@n lúc nào cũng đẹp 😚
Sau khi tuyên xong ý chỉ, ông ta lập tức dẫn ta vào cung.
Đây là lần đầu tiên ta bước chân vào chốn thâm cung.
Dọc đường đi, ngự hoa viên cảnh sắc như tranh, nhưng ta lại lo sợ bất an, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên.
Thiên gia có rất nhiều quy củ, ta chỉ là một con kiến hôi, vẫn là cẩn thận một chút thì hơn.
Vừa đến ngự thư phòng, Triệu công công một cước đá bay cửa điện, ta bịch một tiếng quỳ xuống đất.
Triệu công công: “...”
Ông ta mặt mày ngơ ngác, vội vàng đỡ ta dậy.
“Lưu đại nhân, mau đứng lên đi! Bệ hạ chưa đến đâu!”
Triệu công công đỡ ta ngồi xuống một bên, lại rót trà cho ta.
Ta cảm ơn ông ta xong, nhận lấy tách trà vừa mới uống một ngụm, đã phun hết ra ngoài.
Chỉ thấy, trên bàn trong ngự thư phòng đặt một quyển sách:
《 Phong Lưu Trạng Nguyên Kiều Thám Hoa 》!
Truyện này của Huyện Lệnh 94 phong lưu tài hoa, tuấn tú hơn người, chí công vô tư, liêm khiết bình dị. Không được lấy cắp truyện của Quan, không được lấy cắp của Quan, không được lấy cắp của Quan. Quan sẽ rất là buồn 9.9 !!!
20
“Bệ hạ giá lâm!”
Theo tiếng hô vang, một bóng người mặc hoàng bào bước vào điện.
Ta không kịp suy nghĩ, vội vàng quỳ xuống hành lễ: “Vi thần tham kiến Bệ hạ.”
“Lưu ái khanh bình thân.”
Thánh thượng vừa đi vừa cười tươi rồi ngồi xuống vị trí chủ vị.
Người trông có vẻ ngoài tứ tuần, mặt trắng râu ngắn, trông vô cùng hiền từ dễ gần.
...... Nhìn qua, hình như cũng không phải là người khó gần.
Ta đứng dậy, đang định thở phào nhẹ nhõm, lại nghe thấy Thánh thượng nói:
“Quyển sách này của ngươi viết cũng không tệ đấy.”
Chân ta mềm nhũn, lại quỳ xuống đất.
“Vi thần tội đáng muôn chết!”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/ta-o-ngu-su-dai-viet-truyen-ve-ke-thu/chuong-7.html.]
“Ồ?”
Thánh thượng có vẻ thích thú: “Nói xem, ngươi có tội gì?”
Mồ hôi lạnh tuôn ròng ròng trên trán ta: “Vi thần...... Vi thần có lỗi với Hoàng ân! Vậy mà lại lén lút viết loại thoại bản dâm loạn này, làm ô uế mắt của Bệ hạ!”
Thánh thượng “phụt” một tiếng, cười rồi.
“Vậy đã tội c.h.ế.t rồi sao?”
“Trẫm đã lớn tuổi này rồi, cái gì nên nghe, cái gì nên xem, chẳng lẽ trong lòng không rõ hay sao?”
“Sao có thể bị một quyển sách của ngươi làm ô uế mắt được?”
Hả?
Ta ngơ ngác ngẩng đầu lên.
Sao lại không giống như ta tưởng tượng vậy nhỉ.
Không có bị trừng phạt, không có bị cách chức.
Hơn nữa nghe giọng điệu này, việc ta viết quyển sách này ngược lại giống như là... một chuyện nhỏ.
Nhìn bộ dạng ngơ ngác ngốc nghếch của ta, Thánh thượng cười rồi phất tay, ra hiệu cho ta ngồi xuống một bên.
“Hôm nay trẫm cho mời ngươi đến, không phải với thân phận Hoàng đế, mà là với thân phận chủ nhân của Hòa Hợp thư cục.”
“Trẫm, chính là chủ nhân đứng sau Hòa Hợp thư cục.”
21
...
?
!!!
Ta đứng trơ ra đó, có một khoảnh khắc, thậm chí quên cả hít thở.
Vừa nãy ta nghe thấy gì vậy?!
Ta không nghe nhầm đấy chứ?
Bệ hạ người người người, người là chủ nhân của Hòa Hợp thư cục??!
Thánh thượng cầm《 Phong Lưu Trạng Nguyên Kiều Thám Hoa 》lên, vừa lật vừa cười tươi nói:
“Quyển sách này của ngươi viết, có phong cách của trẫm năm xưa đấy.”
“Năm đó, trẫm vẫn còn là hoàng tử. Đại hoàng huynh và nhị hoàng huynh vì tranh giành ngôi vị mà đấu đá ác liệt.”
“Trẫm ở bên cạnh xem náo nhiệt, cũng viết một quyển thoại bản lấy bọn họ làm nhân vật chính.”
“Năm đó trẫm chỉ là một hoàng tử bình thường, nhờ số tiền nhuận bút kiếm được từ quyển sách này, trẫm đã tích góp được khoản tiền đầu tiên cho con đường chính trị của mình.”
“Không biết ngươi từng nghe nói đến《 Hoàng huynh, xin tự trọng 》chưa?”
Ta: “...”
Có một vài mảnh ký ức lướt qua tâm trí ta.
Ta nhớ ra rồi.
Đó là ký ức từ thời thơ ấu của ta.
Phụ thân ta khi còn sống là một vị sa cơ thất thế.
Ngày nào ông cũng ưu tư, chỉ có khi đọc thoại bản tạp văn, lông mày mới dãn ra.
Mà quyển sách ông thích nhất, chính là《 Hoàng huynh, xin tự trọng 》!
Mỗi khi đọc đến đoạn cao trào, phụ thân ta luôn vỗ đùi, tán thưởng không ngớt.
Ta nhớ, kết cục của quyển sách này, là Đại hoàng tử bị Hoàng đế đánh gãy chân, bị đưa đến một nơi gọi là Đức để chữa bệnh......
Không! Đây không phải là điểm chính!
Ta bị sốc rồi.
Tác giả của quyển sách này, lại là Bệ hạ sao?!