Ta Thấy Núi Xanh - Chương 1
Cập nhật lúc: 2024-11-04 17:54:53
Lượt xem: 241
Người thiếp mà cha yêu thương như con ngươi trong mắt là Lý Thu Liên, muội muội cùng cha khác mẹ của mẹ ta.
Ngày nào bà ta cũng đến phủ diễn trò tình tỷ muội thắm thiết với mẹ ta, nhưng thực chất lại lén lút dan díu với cha ta.
Khi mẹ ta mang thai đứa con thứ hai được tám tháng, thái y chẩn đoán, đứa bé này chắc chắn là con trai.
Vào lúc mẹ ta sinh nở, Lý Thu Liên cố ý vừa khóc vừa nói rõ với mẹ ta rằng, bản thân bà ta không chỉ trở thành thiếp của cha ta, mà tám năm trước còn sinh cho cha ta một đứa con gái.
Tám năm trước, là năm thứ hai mẹ ta gả cho cha.
Vở kịch phu thê ân ái trở thành sự lừa dối, tình nghĩa tỷ muội thắm thiết trở thành trò cười.
Vì quá tức giận mà mẹ ta buông tay rời khỏi nhân thế, chỉ để lại ta và đệ đệ còn đang b.ú sữa.
Năm đó, ta tám tuổi, một đêm trưởng thành.
Ta đi theo sau nhũ mẫu học cách lo liệu hậu sự cho mẹ, không rời nửa bước, ở bên cạnh chăm sóc, dỗ dành đệ đệ.
Cha ở trong biệt viện, cùng mẹ con Lý Thu Liên vui vẻ đón Trung thu.
Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD
Ngày cúng thất đầu của mẹ...
Ta kéo theo thân thể ốm yếu, một mình bước vào biệt viện mà cha đã sắp xếp cho Lý Thu Liên.
Bà ta như ngày thường, trìu mến nói với ta: "Ngọc tỷ nhi, mấy ngày nữa cha con sẽ đón ta trở về làm chủ mẫu, sau này con phải gọi ta là mẹ."
Sự từ ái giả tạo không che giấu được vẻ đắc ý trong mắt bà ta.
Bà ta sờ sờ mặt ta, gọi con gái Ngụy Châu và con trai Ngụy An của bà ta đến.
"Mau đến đây, gặp đại tỷ tỷ của các con."
Ngụy Châu và Ngụy An với vẻ mặt khác nhau gọi ta là tỷ tỷ.
Lý Thu Liên trêu chọc ta: "Ngọc tỷ nhi lần đầu tiên gặp đệ đệ muội muội, chắc chắn là không mang theo lễ gặp mặt rồi, đến phủ rồi thì nhất định phải nhớ bổ sung đấy. Tuy rằng con đã không còn mẹ dạy dỗ, nhưng cũng phải biết điều."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/ta-thay-nui-xanh/chuong-1.html.]
Ta mỉm cười, xoa xoa lưỡi d.a.o lạnh lẽo trong tay áo, hướng Lý Thu Liên nói: "Di nương, người lại gần đây, con có một cây trâm bạch ngọc muốn tặng người."
Bà ta không hề phòng bị mà cúi xuống, khóe mắt đuôi lông mày đều là ý cười đắc ý.
Giây tiếp theo, bà ta liền không cười nổi nữa.
Bà ta cứng đờ ánh mắt, ôm lấy vết thương trên cổ đang phun trào m.á.u tươi, không thể tin nổi mà há miệng về phía ta, lại không nói ra được lời nào.
Bà ta ngã xuống đất co giật, hất tung bụi đất, hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm ta.
Ngụy Châu và Ngụy An kêu thét.
Ta bình tĩnh lau đi vết m.á.u trên lưỡi dao, mỉm cười.
"Hãy nhận lấy lễ gặp mặt mà tỷ tỷ tặng cho các ngươi."
Ngụy Châu khóc đến xé lòng nát phổi, nhưng vì ngại cây d.a.o trong tay ta nên không dám liều mạng với ta.
"Cha, cha sẽ không bỏ qua cho ngươi! Cha sẽ bắt ngươi đền mạng cho mẹ ta!"
Sẽ không đâu.
Nếu như việc ta g.i.ế.c thứ mẫu truyền ra ngoài, thì con đường làm quan của ông ta cũng sẽ đến hồi kết thúc.
Cho dù là vì bản thân ông ta, ông ta cũng sẽ nghĩ hết mọi cách để thu dọn tàn cuộc cho ta.
Ngụy Châu không hiểu cha nàng ta là một nam nhân coi trọng lợi ích thực tế đến nhường nào.
Nhưng ta lại rõ ràng.
Cha ém nhẹm chuyện ở biệt viện,lo liệu hậu sự qua loa cho Lý Thu Liên.
Ông ta cầm đao hướng về phía ta: "Ngươi còn nhỏ tuổi như vậy, mà lại độc ác như thế! Ngươi đi c.h.ế.t đi!"
Đệ đệ khóc không ngừng, nhũ mẫu theo lời ta mời bà nội đến cho nên ta mới thoát khỏi cái chết.
Nhưng tội c.h.ế.t có thể miễn, tội sống khó tha.