Ta Thấy Núi Xanh - Chương 4
Cập nhật lúc: 2024-11-04 11:01:36
Lượt xem: 466
Hắn bưng chén thuốc lên, đưa cho ta, mỉm cười nói: "Lệnh Nghi, đừng khóc nữa, sau này muội thay ta chăm sóc A Chiêu, ta thay muội chăm sóc A Đệ ở ngoài cung, được không?"
Mắt ta sáng lên, mừng rỡ hỏi: "Thật vậy sao?"
Hắn mỉm cười dịu dàng: "Đương nhiên rồi."
Ta cũng cười rộ lên.
Thật tốt, hắn đã nhớ tên ta rồi.
Ngụy Lệnh Nghi.
Ngày nào thái tử cũng đến thăm ta, Ninh Chiêu khỏi bệnh rồi, mỗi lần đến đều mang theo canh gà, ngại ngùng vô cùng.
"Ngươi xem ngươi kìa, gầy thế này, người không biết còn tưởng ta bạc đãi ngươi đấy!"
Nàng vừa nói vừa bưng bát canh ra.
Ta nhìn thấy vết bỏng trên ngón tay và mu bàn tay nàng, chớp chớp mắt, nàng là người sợ đau nhất.
Nàng hờn dỗi hỏi ta:
"Ta đối xử với ngươi tệ như vậy, sao ngươi còn cứu ta, ngươi không sợ c.h.ế.t sao?"
Ta cố gắng nuốt một ngụm canh.
"Điện hạ đối xử với ta rất tốt."
Nàng quay mặt đi, ánh mắt bướng bỉnh kiêu ngạo: "Giả tạo."
Nhưng suốt nửa tháng liền, ngày nào nàng cũng mang canh đến cho ta, mùi vị canh cũng từ nhạt nhẽo ban đầu dần trở nên thơm ngon.
Thái độ của nàng với ta, từ khinh thường miệt thị ngày xưa, dần dần trở nên coi trọng, bằng lòng chia sẻ tâm sự với ta.
Tay ta khỏi hẳn rồi, lại tiếp tục đi học cùng Ninh Chiêu.
Nàng không còn dẫn theo các tỳ nữ khác đi cùng nữa, cũng không còn để ta một mình xách hết đồ đạc, mà còn giúp ta xách đồ.
Thái tử ngày nào cũng liên lạc với ta, hỏi han về cuộc sống thường ngày của Ninh Chiêu.
Mỗi lần nói xong chuyện của Ninh Chiêu, hắn cũng sẽ hỏi thăm tình hình của ta, quan tâm ta một hai câu.
Thỉnh thoảng hắn lại mang đến cho ta tin tức của A Đệ, tiện thể mang theo một ít quà từ ngoài cung vào.
Hắn thường xuyên cùng ta đàm luận kinh sử tử tập.
Còn ta, đêm nào cũng chong đèn khổ học, không dám lười biếng chút nào, chỉ sợ cơ hội và tiền đồ khó khăn lắm mới có được này sẽ biến mất vì sự lười biếng của ta.
Mẹ đã mất, cha trở thành cha của người khác, đệ đệ còn nhỏ, ta là người thân duy nhất trên đời này của nó.
Ta nhất định phải trở thành chỗ dựa cho nó.
Xuân đi thu đến, sáu năm thời gian trôi qua.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://www.monkeyd.me/ta-thay-nui-xanh/chuong-4.html.]
Ta đã đến tuổi cập kê.
Ninh Chiêu tìm cho ta một bộ váy Lưu Quang Dật Thái Lưu Tiên thật lộng lẫy để làm lễ cập kê.
Thái tử đưa cho ta một hộp quà: "Mở ra xem thử."
Một chiếc trâm gỗ.
Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD
Ninh Chiêu khịt mũi: "Huynh trưởng, huynh đường đường là Thái tử một nước, sao tặng quà lại keo kiệt thế?"
Ta lại vui mừng nói: "Ta rất thích."
Nói nhảm, do chính tay Ninh Ngọc làm, ý nghĩa sao có thể giống nhau được?
Tối hôm đó, ta đem chiếc túi thơm mình tự tay thêu tặng cho hắn, bày tỏ tâm ý của mình.
Hắn ngẩn người, vành tai đỏ ửng, khéo léo từ chối ta: "Ta chỉ coi muội như muội muội."
Ta cúi đầu, gật gật: "Vậy sao, vậy được rồi."
Ta xoay người rời đi.
Ngày hôm sau gặp lại, hắn tránh mặt ta.
Ta thần sắc tự nhiên, không hề tỏ ra xấu hổ, vẫn đối xử với hắn như trước.
Hắn cứ giữ nguyên vẻ mặt cứng đờ, khiến Ninh Chiêu không vui.
"Huynh trưởng, huynh làm sao vậy? Cứ giữ nguyên một vẻ mặt như thế, huynh tưởng mình là Lý Thái phó sao?"
Ta cũng mỉm cười nói: "Đúng vậy huynh trưởng, huynh có chuyện gì phiền lòng à?"
Hắn ngẩn người, nhíu mày, Ninh Chiêu ngẩng đầu lên: "Sao ngươi lại gọi huynh trưởng rồi?"
Ta ngây thơ đáp: "Huynh ấy nói huynh ấy coi ta như muội muội mà."
Ninh Chiêu cười lớn: "Cũng được, ngươi làm muội muội của huynh ấy, ta công nhận."
Ta mỉm cười, chỉ có Ninh Ngọc là mím chặt môi, ánh mắt nhìn ta tối tăm khó hiểu.
Ta không còn thêu y sam hay những thứ riêng tư khác cho Ninh Ngọc nữa.
Hắn bị bệnh về cổ họng, lại rất kén ăn.
Hàng năm ta đều hái hoa cúc về phơi khô, cẩn thận chọn lựa rồi gửi cho hắn
Ta bái y chính của Thái y viện làm thầy, học được rất nhiều phương thuốc bổ dưỡng, ngày nào cũng nghĩ cách làm đồ ăn ngon cho hắn.
Ta đã dùng sáu năm thời gian để hòa nhập vào cuộc sống của hắn.
Từ những việc lớn như văn chương sách lược, đến những việc nhỏ như từng đường kim mũi chỉ, cho dù là cuộc sống hay học tập, ta đều không bỏ sót bất cứ điều gì.
Nhưng giờ đây, tất cả đều bị cắt đứt.