Ta Trêu Ghẹo Đầu Bảng Xuân Phong Lâu - Chương 1
Cập nhật lúc: 2024-09-20 06:22:29
Lượt xem: 2,572
Ta là người mai mối nổi danh nhất trong hoàng thành, chuyên kết duyên hồng cho các đôi lứa suốt mười năm, chưa từng thất bại.
Công việc ta thành công đến mức, chỉ đành đứng nhìn các tiểu thư nhà cao cửa rộng bị kẻ cầu hôn đạp nát cửa ngõ, trong khi bản thân ta lại không ai đoái hoài.
Cho đến khi Thái Hậu triệu ta vào cung, muốn ta làm mối cho Hoàng đế.
Ta mới giật mình nhận ra, ngài và ta tuổi tác tương đương, cũng là một vị đế vương khét tiếng cô độc.
1
Ta viết sẵn cáo thị cầu thân cho chính mình, dán lên trước cửa phủ.
Không ngoài dự liệu, lần này cũng chẳng có ai đến hỏi thăm.
Phụ thân ta đứng bên cạnh, giúp ta dán cáo thị, rồi thở dài ai oán.
Nhà ta là danh môn thế gia, tổ tiên đời đời làm quan văn, phụ mẫu lại hòa thuận yêu thương, vốn dĩ ta không cần lo lắng chuyện hôn sự của mình.
Qu@n đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Qu@n lúc nào cũng đẹp 😚
Nhưng phụ thân quá liêm khiết, làm chức Hàn Lâm học sĩ không chút bổng lộc, mỗi tháng tiền lương chỉ đủ nuôi gia đình ăn mặc, không còn dư dả.
Mà ta, lại chẳng quen sống đời thanh bần, nên bắt đầu tìm cách phát triển sự nghiệp riêng.
Hàn Lâm học sĩ tuy không có tiền, nhưng lại biết hết những chuyện bát quái trong triều. Trong Hoàng thành này, nhà nào ngoài sáng thì phú quý, nhưng bên trong lại mục ruỗng, nhà nào âm thầm phát tài, ta đều nắm rõ như lòng bàn tay.
Thêm nữa, ta lại trời sinh cởi mở, với các tiểu thư nhà quyền quý trong kinh thành, ai ai cũng đều trò chuyện được đôi câu.
Từ đó, ta bắt đầu làm mai. Chỉ trong tháng đầu tiên, số bạc kiếm được đã vượt quá tiền bổng lộc của phụ thân.
Rốt cuộc, trong lòng các phu nhân nơi cửa lớn đều bận tâm nhất chính là chuyện hôn nhân tiền đồ của con cái, ta giúp họ giải quyết nỗi lo này, nên lễ tạ ơn của họ cũng hào phóng hơn hẳn.
Chỉ có điều, họ tranh nhau nhờ ta mai mối, nhưng chưa từng có ai nói muốn ta làm con dâu. Các gia đình quyền quý vẫn còn tư tưởng truyền thống, ta đây, một người quanh năm chạy ra ngoài lộ diện, khó tránh khỏi khiến họ đắn đo.
Ngay lúc phụ mẫu ta thở dài ngao ngán, có tiểu thái giám đến trước cửa phủ, báo rằng Thái Hậu muốn triệu ta vào cung trò chuyện một phen.
2
Ta tiến cung, khác nào nhà quê lên phố.
Khi tới trước mặt Thái Hậu, ta còn chưa kịp quỳ xuống hành lễ, đã được bà ban cho chỗ ngồi.
"Nghe nói Lạc Ngôn cô nương rất giỏi mai mối, Hoàng thượng đến nay vẫn chưa có người nối dõi, ngươi có biết nhà nào trong kinh có tiểu thư đang đợi gả chăng?"
Thái Hậu không khách sáo với ta, vừa gặp đã đi thẳng vào vấn đề.
"Nếu thành công, Ai gia nhất định sẽ không bạc đãi ngươi."
Lúc bà cười nhẹ, ta liếc thấy trên bàn là một núi vàng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/ta-treu-gheo-dau-bang-xuan-phong-lau/chuong-1.html.]
Các loại trân châu, kỳ bảo đang được bày ra như rau quả ngoài chợ, khiến ta phải nuốt một ngụm nước bọt đầy thèm thuồng.
Hoàng thượng thì có gì to tát, thiên hạ này chưa có cặp đôi nào mà ta không thể se duyên!
"Việc này không khó, nhưng hôn nhân là chuyện hai bên tình cảm hòa hợp, thần nữ phải biết Hoàng thượng thích kiểu người thế nào trước đã."
Ta cười tươi đáp lại, trong lòng thầm nghĩ, ta còn chưa biết mặt Hoàng thượng ra sao, chỉ nghe nói ngài tuổi tác xấp xỉ với ta, đến nay hậu cung vẫn trống không.
"Con nói đi, thích kiểu cô nương thế nào, nói sớm cho Ai gia biết để còn giúp con tìm kiếm."
Thái Hậu hướng về phía sau bình phong hô lớn, đầy vẻ mệt mỏi, một tay xoa thái dương.
Ta mở to mắt, lúc này mới nhận ra Hoàng thượng đang ngồi sau bình phong, không chịu ra gặp người, chẳng khác nào một tiểu thư khuê các thẹn thùng.
"Ngài hơi ngại ngùng."
Thái Hậu cười gượng với ta.
"Vì chuyện hôn sự của hắn, Ai gia thật lòng mệt mỏi lắm rồi."
Quả nhiên, dù là nhà hoàng gia, cũng không tránh khỏi số phận bị thúc cưới.
Hoàng thượng bắt đầu chậm rãi liệt kê yêu cầu.
Phải cao năm thước, lông mày như núi xa, khi cười bên má trái có một lúm đồng tiền nhỏ, còn phải có hai chiếc răng khểnh như thần giữ cửa.
Phải thông minh, lanh lợi, ăn nói linh hoạt, đi đứng không được bình thường, mà phải tung tăng, nhí nhảnh.
Phải là con gái nhà văn quan, phụ thân viết chữ đẹp, mà tốt nhất là nhà nghèo rớt mùng tơi...
Càng nghe, ta càng cảm thấy có điều gì đó không đúng. Những yêu cầu này nghe rất giống...
Ngẫm lại, cả kinh thành chỉ có mỗi cô bạn thân nhất của ta mới phù hợp. Nhưng nàng năm ngoái đã gả xa tận Tô Hàng rồi.
Lẽ nào giữa họ từng có đoạn tình sử?
Ta rụt rè thưa: "Bẩm Hoàng thượng... Kinh thành dường như không có người như vậy."
Nụ cười trên mặt Thái Hậu lập tức tắt ngấm, bà sầm mặt lại.
"Ai bảo con cứ lần lữa mãi, đến cuối cùng thì chẳng còn ai."
Sau bình phong vẫn lặng thinh.
Hồi lâu, mới nghe thấy một giọng nói vang lên đầy khổ sở: "Cô nương về sau nhớ soi gương nhiều hơn."
Bất chợt, ta nhận ra giọng nói ấy nghe có chút quen thuộc...