Ta Và Tướng Quân Nên Duyên Rồi - Phần 10
Cập nhật lúc: 2024-10-11 13:39:24
Lượt xem: 2,006
16
Ngày hôm sau, ta cùng huynh trưởng ở nhà nghiên cứu trò chơi mười sáu ô vuông.
Thu Hà chạy vào hậu viện, ngập ngừng nói: “Phùng tiểu tướng quân đang loanh quanh trước cổng nhà chúng ta.”
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Huynh trưởng dừng đũa: “Hắn ở ngoài đó làm gì?”
“Không biết... Ngài ấy cứ đi đi lại lại, hết trái rồi lại phải, đã gần một canh giờ rồi, nô tì cũng không biết ngài ấy là đi ngang qua hay định vào nhà, nô tì không dám hỏi.”
“Để ta ra xem sao.”
Ta cũng vội đứng dậy, núp sau lưng huynh trưởng, theo ra ngoài.
Khi huynh trưởng mở cửa, quả nhiên thấy Phùng Hạc Dương đang đi vòng quanh phía xa, vẻ mặt đầy tâm sự.
“Này, Phùng Hạc Dương! Ngươi làm gì ở đây?”
Phùng Hạc Dương giật mình: “Ồ, là Thẩm Hữu Tư à... Ta, ta không có gì, chỉ tiện đường đi dạo thôi.”
“Vậy sao ngươi chỉ dạo quanh cổng nhà ta? Vào uống chén trà không?”
“Không không, ta đi dạo chỗ khác.” Phùng Hạc Dương cười khan, quay người đi được hai bước rồi lại quay lại: “Thẩm Hữu Tư, hay là ta vào nhà ngươi dạo một vòng đi.”
Thấy hắn sắp vào, ta vội chạy về phòng ăn, ngồi thẳng lại ngay ngắn.
Chẳng mấy chốc, huynh trưởng đã dẫn hắn vào.
Huynh hỏi hắn có việc gì, nhưng hắn không nói, chỉ ngồi uống trà, im lặng ngồi đó nhìn ta chơi trò mười sáu ô vuông.
Ta vừa ngẩng đầu lên, hắn lập tức giả vờ ngắm nghía tách trà trên tay như chẳng có gì.
Rất không bình thường.
Một lát sau, huynh trưởng bị phụ thân gọi ra sảnh trước, ta ngồi không yên, liền hỏi Phùng Hạc Dương: “Ngài đã uống cạn cả ấm trà rồi, rốt cuộc có chuyện gì không?”
“Ta? Không có chuyện gì cả.”
“Ồ, nếu không có gì thì thôi vậy, ta định về phòng nghỉ ngơi, ngài cứ tự nhiên.”
Thấy ta định đi, hắn vội đuổi theo: “Khoan đã, Thẩm Gia Ngư!”
Ta dừng bước, ngạc nhiên nhìn hắn.
Hắn bỗng đỏ mặt, rồi như hạ quyết tâm, cố nói: “Thực ra hôm nay ta có chuyện, ta muốn nói với nàng, hôm qua ta đã nói dối nàng.”
Giọng hắn nhỏ dần, nhưng vẫn nghe rất rõ: “Ta nói rằng ta không có ý gì với nàng, là ta lừa nàng.”
“Ngài nói gì?”
Phùng Hạc Dương hít một hơi thật sâu, không còn trốn tránh nữa, hắn nhìn thẳng vào mắt ta, ánh mắt chân thành: “Ta nói, ta thích nàng.”
Không phải, hắn nên ghét ta chứ?
Ta vội quay mặt đi, dùng tay áp lên gò má đang nóng bừng, mắng: “Ngài, ngài nói linh tinh gì thế!”
“Ta không nói linh tinh.”
Một cơn gió bất chợt thổi qua, mái tóc ta rối tung.
“Thẩm Gia Ngư, ta biết lời này thật đường đột, ta cũng không mong nàng đáp lại ngay. Nàng có thể suy nghĩ kỹ, trong thời gian đó, ta sẽ luôn đợi nàng.”
Không gian yên tĩnh đến lạ, chỉ còn nghe tiếng cây hải đường trong sân đung đưa theo gió.
Ta đã c.h.ế.t một lần, thế mà gặp chuyện như vậy, ta vẫn cảm thấy bối rối.
Một lúc lâu sau, ta bình tĩnh lại, quay đầu, lần đầu tiên nghiêm túc nhìn Phùng Hạc Dương.
Thực ra, hắn rất tốt, dáng vẻ tuấn tú, gia thế không cao không thấp, cũng là lựa chọn không tệ.
Nhưng mà...
Nhưng kiếp trước, hắn đã c.h.ế.t trận dưới chân núi Hạ Lan khi tuổi đời còn rất trẻ.
Tính ra, cũng chỉ còn chưa đầy một năm nữa.
Kiếp này, nhiều chuyện đã thay đổi, liệu mệnh hắn có thay đổi không?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/ta-va-tuong-quan-nen-duyen-roi/phan-10.html.]
Đang nghĩ ngợi, Thu Hà vội vã chạy vào, thở hổn hển nói:
“Tiểu thư! Mau ra sảnh trước xem, Ninh vương điện hạ đến cầu hôn rồi!”
17
Ta và Phùng Hạc Dương gần như cùng thốt lên: “Cái gì?”
Tiêu Mặc điên rồi sao!
Ta vội vã chạy ra sảnh trước, đứng sau tấm bình phong, nghe thấy tiếng phụ thân khúm núm cười nói: “Không phải thần không muốn, mà là nhà ngài quá cao quý, tiểu nữ thật sự... thật sự không dám trèo cao!”
“Thẩm đại nhân sợ rằng tiểu thư sẽ chịu uất ức? Bản vương có thể cam đoan, nếu Thẩm tiểu thư đồng ý gả cho ta, ta sẽ không bao giờ khiến nàng phải chịu thiệt thòi, ngoài nàng ra, sẽ không có ai khác.”
“Ôi trời, việc này...”
“Ta không đồng ý!”
Không thể nhịn thêm được nữa, ta đẩy cửa bước ra.
Phụ thân giật mình: “Gia Ngư, sao con lại ra đây?”
“Phụ thân, con không đồng ý!” Ta nhìn thẳng vào Tiêu Mặc: “Ninh vương điện hạ, ngài với ta chỉ gặp nhau đôi ba lần, ngài hoàn toàn không biết gì về ta, sao lại đến cầu hôn?”
Tiêu Mặc đứng dậy, vẻ mặt bình thản:
“Bản vương muốn nói vài lời với Thẩm tiểu thư, chư vị có thể ra ngoài chờ một lát không?”
Hắn đã nói vậy, những người khác đành phải lui ra.
Khi chỉ còn lại hai chúng ta, Tiêu Mặc mới nhìn ta, ánh mắt dịu dàng: “Ta có làm nàng hoảng sợ không?”
“Phải.” Ta siết chặt tay, hỏi hắn: “Vương gia, ta có thể hỏi ngài, ngài thích gì ở ta vậy?”
“Nàng thông minh, xinh đẹp, tính tình thuần lương, như vậy chưa đủ sao?”
“Những cô nương như vậy, thế gian này không thiếu!”
“Nhưng nàng không giống họ.”
“Chẳng có gì khác biệt cả, vương gia, ngài một thân quyền thế, muốn loại nữ tử nào mà chẳng có? Cớ sao lại ép buộc ta? Dù ngài nói gì, ta cũng không đồng ý.”
Căn phòng trở nên yên lặng.
Trong mắt Tiêu Mặc dần bùng lên ngọn lửa giận, hắn cố nén, giọng khàn hỏi ta: “Nàng nhất quyết từ chối bản vương, chẳng lẽ là vì Phùng Hạc Dương?”
Ta quay mặt đi, không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận.
Hắn cười giận dữ: “Nàng thực sự muốn gả cho hắn? Nhưng hắn có thể cho nàng được gì? Thẩm Gia Ngư, làm vương phi của ta, nàng sẽ trở thành nữ tử tôn quý nhất bên ngoài Tử Cấm Thành, nàng muốn gì cũng có thể có, ngôi vị chính phi của Ninh vương chẳng lẽ lại không sánh được với vị trí thê tử của một tiểu tướng ngũ phẩm sao?”
“Vương gia đang trách ta không biết điều sao?”
Hắn sững người:
“Ta không có ý đó!”
Cả ta và hắn đều đang quá căng thẳng, cuộc tranh luận này thật chẳng đẹp mắt chút nào.
Ta nén cơn giận, sau một lát, cố gắng giữ giọng điềm tĩnh, nói với hắn:
“Vương gia, ngài có địa vị cao quý, nhưng ngài không hiểu ta cần gì. Ta không màng đến tôn quý hay quyền lực vô biên, ta chỉ muốn một cuộc sống bình an, tự do bên gia đình, sống cuộc đời đơn giản.”
“Những thứ nàng nói, ta đều có thể cho nàng!”
“Ngài không thể.”
Tiêu Mặc, ta đã từng gả cho ngươi.
Những ngày làm vương phi, ngoài chút quan tâm nhỏ nhoi mà ngươi ban phát, ta chẳng có gì cả.
Không được gặp người thân, không được sống thoải mái, thậm chí không được tự do cười đùa.
Ta không muốn sống lại cuộc đời như thế nữa.
“Ta đã nói rất rõ ràng, xin vương gia hãy về cho.”
Ta không nhìn hắn nữa, lạnh lùng quay người rời đi.