Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Ta Và Tướng Quân Nên Duyên Rồi - Phần 12

Cập nhật lúc: 2024-10-11 13:40:12
Lượt xem: 1,787

20

 

Huyện Lộc đã hoàn toàn bị chiếm đóng.

 

Tào Ngột đã tự xưng là thái thú, chiếm lấy phủ thái thú.

 

Khi ta bị trói trong phòng, bên ngoài Tào Ngột đang uống rượu mừng cùng quân Đột Quyết. Tiếng cười nói vọng vào càng làm lòng ta c.h.ế.t lặng.

 

Huyện Lộc đã thất thủ, quân Đột Quyết tràn vào thành. Tiêu Mặc và Phùng Hạc Dương có lẽ cũng đã bỏ mạng. Nếu họ không theo ta đến đây, hẳn đã không phải chết.

 

Kiếp trước, huyện Lộc chưa bao giờ bị xâm chiếm, nhưng kiếp này, mọi chuyện đều đã đổi thay.

 

Lúc hoàng hôn, Tào Ngột đạp cửa bước vào, thấy ta khóc, hắn cười lớn: “Khóc gì chứ? Hôm nay là ngày đại hỷ của ta và ngươi.”

 

Ta ngừng khóc, cắn răng nhìn hắn: “Tiêu Mặc và Phùng Hạc Dương đâu?”

 

“Thì ra ngươi khóc vì chuyện này!” Hắn cười sằng sặc: “Yên tâm, bọn chúng chưa chết, nhưng cũng chẳng còn xa cái c.h.ế.t bao nhiêu.”

 

“Họ bây giờ sao rồi?” Ta lập tức ngước mắt nhìn hắn.

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

 

Tào Ngột tỏ vẻ thú vị, nhìn ta chăm chú: “Thật không ngờ, ngươi còn lo lắng cho chúng đến vậy.”

 

Nói xong, hắn liền kéo ta ra ngoài.

 

Trên hai cột trụ lớn ở sân luyện võ của phủ thái thú, mỗi cột đều có một người bị trói. Cả Tiêu Mặc và Phùng Hạc Dương đều đã hấp hối, người đầy máu.

 

Thấy ta bị trói kéo ra, cả hai cố gắng vùng vẫy.

 

“Gia Ngư!” Hai người đồng thanh gọi tên ta.

 

Tiêu Mặc ho ra một ngụm máu, mắt đỏ ngầu: “Ngươi định làm gì? Thả nàng ra!”

 

Tào Ngột cười đắc ý:

 

“Tiêu Mặc, ngươi không phải luôn kiêu ngạo sao? Đêm nay, để xem ngươi có còn ngạo mạn được nữa không khi tận mắt nhìn thấy người đàn bà mà ngươi yêu thương bị ta làm nhục!”

 

“Thú vật!”

 

Ta không thể nhìn cảnh hai người bị thương nặng như vậy, nhắm mắt lại, hỏi Tào Ngột: “Ngươi định làm gì họ?”

 

“Tất nhiên là tra tấn đến chết.” Tào Ngột đảo mắt một vòng, rồi nói: “Nhưng ta có thể để một người sống.”

 

“Ý ngươi là gì?”

 

Hắn đưa ta một cây cung:

 

“Chỉ cần ngươi g.i.ế.c một người, người còn lại sẽ được sống.”

 

Trong đầu ta lập tức trống rỗng.

 

Ta... chưa từng g.i.ế.c người.

 

Tào Ngột giơ dao, dí sát vào cổ ta:

 

“Hai người c.h.ế.t hay một người chết, tự ngươi chọn đi.”

 

Ta ngơ ngác nhìn Tiêu Mặc và Phùng Hạc Dương.

 

Cả hai đều đang nhìn ta.

 

“Ngươi nói lời giữ lời chứ?”

 

“Tất nhiên là giữ lời. Ngươi có chọn không? Nếu không chọn, ta sẽ g.i.ế.c cả ba người các ngươi ngay, chẳng ai sống nổi.”

 

Ta không thể xác định lời hắn nói có đáng tin hay không, nhưng lúc này, ta đang như cá nằm trên thớt, không còn lựa chọn nào khác. Ta buộc phải đưa ra quyết định, đặt cược rằng một trong hai người sẽ sống sót.

 

Ta giương cung, lắp tên, nhắm về phía trước.

 

Họ đều đang nhìn ta.

 

Ta không thể nhìn thẳng vào mắt họ, trái tim như bị một bàn tay bóp nghẹt, không sao thở nổi.

 

Tiếng của Tào Ngột vang lên như tiếng ma quỷ thì thầm: “Đừng run, nếu ngươi không đủ sức, để ta chọn giúp ngươi.”

 

Không.

 

Ta phải tự mình làm.

 

Cuối cùng, ta nhắm mắt lại.

 

Mũi tên lao ra, cắm thẳng vào n.g.ự.c Tiêu Mặc.

 

Thời gian như dừng lại.

 

Hắn ngẩn ra một lát, sau đó khẽ mỉm cười:

 

“Gia Ngư...”

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/ta-va-tuong-quan-nen-duyen-roi/phan-12.html.]

Một lúc sau, ánh sáng trong mắt hắn vụt tắt, đầu hắn gục xuống, không bao giờ nhúc nhích nữa.

 

Ta buông cung, toàn thân run rẩy, chỉ nghe thấy tiếng cười của Tào Ngột:

 

“Tốt! Làm tốt lắm!”

 

Một lát sau, ta bị người ta lôi vào trong phòng, Tào Ngột đi đâu ta cũng không nhớ nữa, hình như có ai đó gọi hắn đi.

 

Ta mơ hồ, như kẻ đã mất hồn.

 

Tiêu Mặc.

 

Ta nhắm mắt lại, chỉ có thể tự nhủ rằng, ta đã không còn lựa chọn nào khác.

 

Ta thực sự không có cách nào khác.

 

21

 

Trăng đã lên cao, nhưng Tào Ngột vẫn chưa quay lại.

 

Cơn sốt của ta từ từ hạ, đầu óc cũng tỉnh táo hơn, ta bắt đầu nhìn quanh, nghĩ cách thoát thân.

 

Bỗng nhiên, có ai đó bịt miệng ta từ phía sau:

 

“Gia Ngư, là ta, đừng lên tiếng.”

 

Phùng Hạc Dương!

 

Ta kinh ngạc quay lại nhìn hắn.

 

Hắn khẽ mỉm cười, nhanh chóng cắt dây trói trên người ta, kéo ta nhảy qua cửa sổ phía sau.

 

Những tên lính gác bên ngoài đã bị hắn hạ gục.

 

Chúng ta lén lút men theo bức tường đi đến cổng, Phùng Hạc Dương ôm eo ta, đỡ ta trèo qua tường.

 

Khi chạm đất, ta mới phát hiện ra rằng, Tiêu Mặc đã được hắn mang ra ngoài, đặt tạm dưới chân tường.

 

“Còn hắn ta thì sao?” Ta thì thầm hỏi.

 

“Nàng b.ắ.n lệch rồi, không trúng chỗ hiểm.”

 

Không có thời gian để giải thích thêm, Phùng Hạc Dương cõng Tiêu Mặc, tay còn lại nắm c.h.ặ.t t.a.y ta, dẫn ta chạy vào màn đêm.

 

Chẳng bao lâu sau, phủ thái thú phát hiện chúng ta biến mất, lập tức cử một đội quân lớn đuổi theo.

 

Phùng Hạc Dương đưa chúng ta trốn hết chỗ này đến chỗ khác, cuối cùng ẩn náu trong một cái giếng khô.

 

Khi những tên lính lướt qua đầu chúng ta, ta mới thở phào nhẹ nhõm, khẽ hỏi Phùng Hạc Dương: “Ngài làm sao trốn ra được?”

 

Hắn cười khinh bỉ: “Đám mọi rợ đó không đấu lại ta, chúng phải dùng mê dược mới có thể hạ gục ta. Giờ thuốc đã hết tác dụng, đống dây thừng đó làm sao trói được ta.”

 

“Thì ra là vậy, nhưng chúng ta làm sao thoát khỏi đây?”

 

“Đừng lo, quân Phùng gia đóng quân gần huyện Lộc, chắc chắn đã đến nơi rồi. Không quá hai ngày nữa, bọn Đột Quyết sẽ bị đánh đuổi, chúng ta chỉ cần trốn kỹ ở đây.”

 

“Được.”

 

Ta gật đầu, rồi nhìn về phía Tiêu Mặc.

 

Phùng Hạc Dương giật mình: “Mải nói chuyện với nàng, quên mất phải băng bó cho hắn rồi! Nhanh lên, nếu không người c.h.ế.t thật mất!”

 

...

 

Chúng ta ở dưới giếng cả một ngày, đến tối Tiêu Mặc mới tỉnh lại.

 

Hắn nhìn ta, ánh mắt đầy tuyệt vọng và thất vọng cùng cực:

 

“Gia Ngư, nàng thực sự ghét ta đến thế sao?”

 

“Ta không ghét ngài.” Ta cúi đầu, nghĩ một lát rồi đáp: “Ta nghĩ rằng, Phùng Hạc Dương là tướng quân bảo vệ giang sơn, Đại Khánh không thể thiếu ngài ấy. Còn ngài... dù sao cũng chẳng giúp ích gì nhiều, nên...”

 

“Ta vô dụng?”

 

Hắn trợn tròn mắt, suýt nữa lại ho ra máu.

 

Phùng Hạc Dương đỏ mặt, vội nói: “Gia Ngư, sao nàng lại có thể nói thế? Vương gia những năm qua đã dẫn binh tiêu diệt bao nhiêu phản tặc thổ phỉ, dân chúng kinh thành có được bình yên cũng là nhờ công của ngài ấy.”

 

Tuy rằng hắn đang nói giúp Tiêu Mặc, nhưng ánh mắt lại chẳng thể che giấu được sự vui mừng.

 

Hắn nhìn ta, khóe môi khẽ nhếch lên, nhưng ngay lập tức lại bặm môi, thu lại nụ cười.

 

Tiêu Mặc nhìn ta, sau một hồi bình tĩnh lại, hắn cười khổ:

 

“Ta hiểu rồi.”

 

“Cuối cùng ta cũng thua rồi.”

 

Loading...