Ta Và Tướng Quân Nên Duyên Rồi - Phần 3
Cập nhật lúc: 2024-10-11 13:35:53
Lượt xem: 2,045
5
Khi ta trở lại vương phủ, trời đã tối đen.
Bà đỡ liên tục đến xem ta, chuẩn bị đón đứa bé.
Nhưng Tiêu Mặc vẫn chưa về.
À, hắn đi mời ngự y cho ngoại thất của mình.
Ta ngồi trên chiếc ghế nhỏ, nhìn lên trăng, lặng lẽ rơi nước mắt.
Mẫu thân từng nói, phận nữ nhi như lục bình trôi, phu quân không chuyên tình, thì thân nữ rơi vào cảnh khó khăn.
Vì vậy, nếu muốn lấy chồng, phải lấy người một lòng một dạ, cả đời một kiếp. Nếu không gặp được người như vậy, thà cô độc cả đời, cũng không nên trao nhầm.
Trước đây, ta luôn nghĩ mình may mắn, cưới được một phu quân chung tình.
Giờ mới biết, ta chỉ là sự chắp vá sau khi hắn mất đi chân ái.
Vì lòng hắn đã có người khác, ta cũng chẳng cần phải tiếp tục làm phu thê với hắn nữa.
Ta nghĩ kỹ rồi, liền rời ghế, lấy giấy bút, viết xuống thư hòa ly.
Ta không thông minh, không biết viết thế nào, chỉ dựa vào trí nhớ mà viết lại bài thơ huynh ta từng kể:
"Tuyết trắng phủ non cao,
Trăng ngàn sáng biết bao.
Nghe chàng hai lòng bạc,
Ta quyết dứt chẳng nao."
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Gả cho Tiêu Mặc sáu năm, chân tình đã sai chỗ, kết thúc sớm cũng xem như là giữ chút thể diện.
Ta lau nước mắt, thu dọn đồ đạc, rồi lên xe ngựa trở về nhà mẹ đẻ.
Ta mang thai, vương phủ không ai dám cản, chỉ phái người cầm theo thư hòa ly, phi ngựa nhanh chóng báo tin cho hắn.
Thu Hà trên xe ngựa khóc suốt.
Ta lại nghĩ, chẳng có gì đáng khóc, rời xa hắn, ta vẫn có thể sống.
Ta đã lên kế hoạch rất nhiều cho tương lai, nhưng không tính đến việc, ta sẽ không sống được đến lúc đó.
Giữa đường, một con ngựa điên cuồng lao tới, hất tung xe ngựa của ta.
Ta bị một cú đánh mạnh vào bụng, c.h.ế.t vì băng huyết.
Trước khi chết, ta nằm trên mặt đất lạnh lẽo, nghĩ rằng, chắc Tiêu Mặc đang dỗ dành nữ nhân trong lòng hắn.
Ta c.h.ế.t rồi, hắn có lẽ cũng sẽ chẳng buồn.
Sáu năm qua, quả thực không đáng giá.
Điều ta không biết, là Tiêu Mặc đang trên đường đuổi tới.
Càng không biết, khi nhìn thấy thư hòa ly, hắn gần như phát điên.
6
Khi ta tỉnh lại, là giữa mùa thu.
Ta ngồi trong xe ngựa, mơ màng buồn ngủ.
Thu Hà ngồi bên cạnh ngáy nhẹ, nơi khóe miệng còn vương chút nước bọt.
Nàng ấy trông vẫn thật non nớt, như dáng vẻ sáu bảy năm trước, mặc bộ áo cũ mà chúng ta cùng may trước khi ta xuất giá.
Xe ngựa xóc nhẹ, Thu Hà tỉnh giấc.
Nàng ngồi dậy, lơ mơ nhìn ta, tay khẽ chỉnh lại chiếc trâm cài tóc của ta: “Sao lại rối nữa rồi, lát nữa vào cung tiểu thư đừng để vướng nữa nhé.”
“Vào cung?”
“Phải rồi, tiệc mừng thọ thái hậu, mời các quan viên và gia quyến vào cung dự yến, chúng ta sắp đến nơi rồi.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/ta-va-tuong-quan-nen-duyen-roi/phan-3.html.]
Ta ngẩn ngơ một lúc.
Tiệc mừng thọ thái hậu, ta từng theo phụ thân vào cung dự, rõ ràng là chuyện khi ta mười sáu tuổi.
Ta vén màn xe nhìn ra sau, đó là xe của phụ thân và mẫu thân.
Chuyện này là sao? Chẳng lẽ, ta đã c.h.ế.t rồi sống lại?
Xe ngựa dừng trước cổng cung.
Ta mơ màng bị Thu Hà kéo xuống xe, theo phụ thân và mẫu thân vào yến tiệc.
Mọi thứ đều giống hệt trong trí nhớ, hàng trăm bàn tiệc nhỏ trong cung, đám trẻ chơi đùa ở phía sau, và cả Tiêu Mặc không xa...
Ta lập tức hạ ánh mắt, kinh hãi cúi đầu ngồi xuống, sợ rằng hắn sẽ nhìn thấy ta.
Một lát sau, ta lén ngước mắt nhìn hắn.
Thấy hắn không để ý tới ta, chỉ điềm tĩnh trò chuyện cùng người khác, lúc này, hòn đá trong lòng ta mới buông xuống.
Yến tiệc bắt đầu, bách quan bái chúc, nghệ nhân tiến vào, thái hậu dùng rượu, cùng các phu nhân trò chuyện.
Mọi thứ đều giống hệt trước kia, đến nỗi ta có thể đoán trước được họ sẽ nói gì tiếp theo.
Ta cúi đầu, từng quả nho được ta lặng lẽ nhặt lấy mà ăn, trong lòng đầy xúc động.
Vậy là thật rồi, thực sự là ta đã c.h.ế.t đi và được sống lại.
Mắt ta cay xè, lén nhìn về phía Tiêu Mặc.
Kiếp trước, ta không biết trời cao đất dày mà gả cho hắn, cuối cùng lại không có kết cục tốt đẹp.
Kiếp này, ta quyết sẽ không trèo cao mà mơ tưởng hắn nữa.
Ta cứ miên man suy nghĩ, không hay biết từ khi nào thái hậu đột nhiên nhắc đến ta.
Mẫu thân chọc nhẹ vào ta, răn đe: “Ngư Nhi, thái hậu nương nương đang gọi con đấy!”
Ta vội vã đứng lên hành lễ.
Thái hậu cười mỉm, ánh mắt hiền từ: “Tiểu Ngư Nhi, hôm qua Vinh Xương công chúa cùng các tiểu thư đi chùa cầu duyên, con cũng đi phải không? Con đã cầu nguyện cho ai đó, đúng chứ?”
Không biết vô tình hay cố ý, ánh mắt Tiêu Mặc dường như lơ đãng liếc qua ta.
Trong lòng ta giật thót, mặt đỏ bừng như máu.
Hỏng rồi, ta đã quên mất.
Kiếp trước, ta vì yêu Tiêu Mặc mà ở chùa cầu nguyện, viết tên hắn lên thẻ, mong cầu duyên phận giữa ta và hắn.
Lúc đó, thái hậu nghe thấy, liền nói: “Đã vậy, chi bằng ta ban hôn cho các ngươi, được chứ?”
Tiêu Mặc khi ấy lại đồng ý.
Nhân duyên giữa ta và hắn bắt đầu từ đó.
Kiếp này, chuyện cũ lại tái diễn sao?
Lòng ta nóng như lửa đốt, mồ hôi rịn ra trán.
Bất chợt, phía đối diện có người làm đổ chén rượu.
Ta ngước mắt lên, trong lòng chợt lóe lên một ý tưởng.
Ta không nhớ rõ nhiều người, nhưng có một người mà ta vẫn khắc sâu trong trí nhớ, đó là thiếu niên tướng quân Phùng Hạc Dương.
Hắn mười bảy tuổi theo cha ra chiến trường, lập nhiều chiến công hiển hách, thu hồi lại nhiều vùng đất đã mất, được dân chúng coi như thần tướng giáng thế.
Sau khi ta và Tiêu Mặc thành thân không bao lâu, hắn tử trận dưới chân núi Hạ Lan.
Sau một thoáng do dự, ta khẽ cúi mình, mặt đỏ bừng như quả đào, bẩm thái hậu: “Thần nữ cầu nguyện cho... Phùng Hạc Dương tướng quân.”
Thiếu niên tướng quân Phùng Hạc Dương, tài mạo song toàn, nữ tử ái mộ hắn trong kinh thành nhiều vô kể. Ta nói rằng ta ngưỡng mộ hắn, cũng không phải là điều kỳ lạ.
Lời vừa thốt ra, không hiểu vì cớ gì, Tiêu Mặc, người trước đó chỉ mải uống rượu, bỗng ngẩng đầu lên, ánh mắt kinh ngạc, như thể không tin vào những gì mình vừa nghe thấy.