Ta Và Tướng Quân Nên Duyên Rồi - Phần 5
Cập nhật lúc: 2024-10-11 13:36:38
Lượt xem: 1,922
Huynh thấy ta, liền nhìn với ánh mắt lạ lùng:
“Tiểu Ngư Nhi ngốc nghếch, sao mới từ cung về mà như biến thành người khác thế này, ngồi ngay ngắn thế, khiến người ta nhìn mà chẳng quen.”
Ta nhìn quanh, mới nhận ra rằng quả thật ta đang ngồi quá nghiêm trang.
Sống trong vương phủ sáu năm, mọi cử chỉ hành động của ta dường như đã thành thói quen cứng nhắc.
Phụ thân vừa ăn vừa cười: “Tư thế này y như các nương nương trong cung, con bé chắc là thấy các nương nương ngồi như vậy, rồi học theo.”
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
“Học làm gì? Ở nhà mình cần gì phải giữ ý như thế?” Huynh trưởng ghé lại gần, nói: “Này, Tiểu Ngư Nhi ngốc nghếch, huynh sắp đi săn gà lôi, muội có muốn một con sống để nuôi không?”
Vừa dứt lời, mẫu thân đã trách mắng huynh: “Con đừng gọi con bé như thế nữa, Gia Ngư đã đến tuổi bàn chuyện hôn nhân rồi, nếu để người ngoài nghe thấy thì không hay.”
“Có gì mà không hay? Muội ấy không gả đi được mới hay chứ, muội ngốc như vậy, nếu lấy chồng, có khi còn bị người ta bắt nạt, thà ở nhà cả đời còn hơn.”
“Cả đời ư? Cha con với mẹ đây mà c.h.ế.t rồi, ai chăm lo cho nó? Con lo à?”
“Có gì mà không lo được?” Huynh trưởng hừ lạnh, rồi lại hỏi ta: “Muội muốn không, Tiểu Ngư Nhi ngốc nghếch? Gà lôi đẹp lắm đấy, đừng có để huynh đi rồi lại hối hận.”
Ta nhìn huynh, lòng bỗng dâng lên cảm xúc ấm áp: “Muội muốn.”
Trước kia, ta chỉ nghĩ rằng, được gả cho Tiêu Mặc là điều hạnh phúc nhất trần đời.
Giờ sống lại một lần nữa, mới biết rằng, có thể ở bên gia đình, được yêu thương che chở, mới là may mắn lớn nhất.
Huynh trưởng sững người, ngạc nhiên nhìn ta: “Muội khóc cái gì?”
“Muội vui quá.”
“Đừng có khóc, huynh đi đây.”
Ta hít một hơi, rồi hỏi: “Huynh, huynh đi săn gà lôi ở đâu?”
“Ngọc Sơn.”
Ta khựng lại, nơi có ngôi chùa cầu duyên cũng chính là Ngọc Sơn.
“Huynh!” Ta vội chạy đến: “Cho muội đi với, được không? Muội cũng muốn đi!”
Ta phải lấy lại thẻ cầu duyên kia, nếu không, trong lòng cứ thấy bất an.
Huynh trưởng ngạc nhiên: “Muội cũng muốn đi à? Kỳ lạ thật, chẳng phải muội ghét chỗ hoang vu có muỗi sao... Thôi được, muội đi theo huynh, dùng cây cung nhỏ hồi nhỏ của muội vậy.”
8
Lúc ta cùng huynh đi, không ngờ lại gặp Phùng Hạc Dương.
Hắn dẫn theo một tùy tùng, đi giữa đám công tử trẻ tuổi, nói cười vui vẻ, tràn đầy sức sống, thỉnh thoảng lại giương cung lắp tên, khiến đám công tử không khỏi trầm trồ.
Một người trong nhóm thấy ta trước, liền nhắc nhở những người khác:
“Phùng Hạc Dương, kia kìa kìa, chẳng phải là người đó sao?”
“Nàng ta sao lại đến đây? Chẳng lẽ biết được ngươi đi săn, nên cố ý đi theo?”
“Đi, đi, chúng ta đi thôi, đừng làm phiền chuyện tốt của người ta, Phùng Hạc Dương, ngươi tự mà liệu.”
“Ê! Các ngươi...”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/ta-va-tuong-quan-nen-duyen-roi/phan-5.html.]
Đám thiếu niên cười nói rồi bỏ chạy, chỉ còn Phùng Hạc Dương và tùy tùng đứng lại, vẻ mặt ngại ngùng.
Thấy chúng ta đến gần, Phùng Hạc Dương đành phải thu lại nụ cười, nhìn huynh trưởng ta, gượng cười: “Khụ, thì ra là Thẩm Hữu Tư, ngươi cũng đến đây sao?”
Huynh trưởng ta dường như không hài lòng, gắt: “Rừng này có phải của ngươi đâu, sao? Ngươi đến được, mà ta lại không được sao?”
Ánh mắt Phùng Hạc Dương thoáng lướt qua ta, rồi lại cười gượng: “Ta không có ý đó...”
“Ta chẳng cần biết ý ngươi là gì, muội muội, chúng ta đi thôi.”
Huynh trưởng ta không thèm để ý đến hắn, kéo ta đi thẳng.
Phùng Hạc Dương đứng tại chỗ một lát, con đường lên Ngọc Sơn chỉ có một, hắn đành phải đi theo phía sau chúng ta.
Đi được một lúc, ta chậm lại bước chân.
Cứ để chuyện giữa ta và Phùng Hạc Dương thế này cũng không phải cách, chi bằng giải thích rõ ràng với hắn.
Nhân lúc huynh trưởng không chú ý, ta bước lại gần hắn.
Hắn đang bực bội bước đi, thấy ta tiến lại gần, liền lập tức đứng thẳng dậy, tay chắp sau lưng:
“Thẩm cô nương, có chuyện gì vậy?”
“Phùng tiểu tướng quân, hôm ấy ở trước điện, thái hậu nương nương hỏi ta đi chùa cầu duyên...”
Chưa kịp nói xong, hắn dường như đã bừng tỉnh hiểu ra, nở nụ cười, trong mắt ẩn hiện vẻ đắc ý, như thể mọi việc đã nằm trong tầm tay: “Không cần nói nữa, ta đều hiểu cả.”
Ta cảm thấy hắn thật sự chưa hiểu:
“Không, ngài nghe ta nói hết đã, thực ra hôm đó ta...”
Hắn khoát tay: “Thẩm cô nương, ta biết nàng muốn nói gì. Nàng là người dũng cảm, thẳng thắn, trong đời hiếm có. Nhưng Phùng mỗ gia phong rất nghiêm, chưa thưa cha mẹ, không dám tự ý quyết định.”
“Không phải đâu Phùng Hạc Dương, hôm đó ta chỉ nói bừa thôi!”
Hắn thoáng khựng lại, dường như lại hiểu ra điều gì đó.
“Ta hiểu.” Hắn cười, nụ cười thuần khiết không chút tạp niệm, nhưng lại khiến người ta sởn gai ốc.
Ta hít một hơi sâu.
Thôi được, cứ coi như hắn đã tin vậy.
Đi thêm khoảng một tuần hương, chùa cầu duyên đã hiện ra trước mắt.
Chỉ là không hiểu sao, trước chùa lại có vài cỗ xe ngựa đang đỗ, trông rất quen mắt.
Phùng Hạc Dương hỏi: “Ai ở đó vậy?”
Tùy tùng tên Đắc Bảo của hắn nói: “Hẳn là Ninh vương điện hạ, nghe nói ngài ấy đến để cầu phúc cho thái hậu nương nương.”
Tiêu Mặc?
Ta giật mình, quay lại nhìn Đắc Bảo: “Đây là chùa cầu duyên, ngài ấy đến đây cầu phúc gì chứ?”
“Thẩm cô nương không biết sao? Trong chùa cầu duyên này còn có điện Thái Thượng Lão Quân, nhiều người đến đây để cầu trường thọ phúc lộc lắm.”
Chẳng lẽ chỉ là trùng hợp?
Da đầu ta tê dại, cố giữ bình tĩnh, rồi nói với huynh trưởng: “Huynh, huynh đợi muội một chút, muội vào thay đồ, xong sẽ ra ngay.”