Ta Và Tướng Quân Nên Duyên Rồi - Phần 8
Cập nhật lúc: 2024-10-11 13:38:44
Lượt xem: 1,830
13
Khi bước vào thủy tạ và ngồi xuống, ta bắt gặp vài khuôn mặt quen thuộc.
Đó là những vị phu nhân nhà quan, trước đây thường xuyên đến vương phủ bái kiến sau khi ta gả cho Tiêu Mặc. Giờ đây, họ vẫn là những cô nương trẻ tuổi.
Trong ký ức của ta, ta rất thích họ.
Ánh mắt ta sáng lên, vội vàng bước tới, định ngồi cùng họ.
Chưa đi được bao xa, ta bỗng nghe một trong số họ khẽ nói: “Kia chẳng phải là kẻ ngốc nhà Thẩm gia sao? Nàng ta định đến ngồi với chúng ta ư?”
“Không phải chứ? Chúng ta đâu có thân với nàng ta!”
“Nếu nàng ta mà tới, chúng ta sẽ đi chỗ khác ngồi, ta chẳng muốn ngồi chung với kẻ ngốc ấy.”
...
Ta sững sờ đứng yên tại chỗ.
Ta chưa từng biết rằng họ lại nghĩ về ta như vậy.
Kiếp trước, họ là số ít những người đối xử tốt với ta, nói rằng họ quý mến ta, thường xuyên đến vương phủ thăm ta, cùng ta uống trà. Hóa ra, tất cả chỉ là xu nịnh theo thời thế.
Chỉ là kiếp trước ta quá ngốc nghếch, không nhìn thấu được bản chất của họ.
Ta thất vọng tột cùng, lùi lại vài bước, lảo đảo ngồi xuống một góc khuất.
Vinh Xương công chúa nhanh chóng ngồi vào chỗ, tâm trạng ta rối bời, chẳng còn tâm trí nghe bất kỳ điều gì họ nói.
Giữa bữa tiệc, Vinh Xương công chúa đề nghị chơi trò chơi, dùng một món bảo vật của nàng làm phần thưởng, ai thắng sẽ được nhận.
Nói xong, các thị nữ liền mang đến một tấm bảng gỗ, trên đó vẽ một lưới gồm chín ô vuông, ba ô đã có sẵn số. Người tham gia sẽ phải điền số vào sáu ô còn lại sao cho tổng của các số trên mỗi hàng ngang, hàng dọc và đường chéo bằng nhau.
Ta tò mò nhìn qua.
Đây là một trò chơi toán học mới được truyền bá, ngày hôm qua ta còn thấy huynh trưởng nghiên cứu trò này, chỉ là không khó đến thế.
Có người tự nguyện bước lên tính toán, nhưng tính mãi vẫn không điền đúng được.
Một nhóm khác lên thử, nhưng cũng chẳng tìm ra cách:
“Đây là đề toán không có đáp án chứ gì? Rõ ràng không thể giải được!”
Vinh Xương công chúa khoanh tay, lạnh lùng cười: “Các ngươi tính không ra, lại nói đề của ta không có đáp án!”
Quả thật không ai ở đó có thể giải được, bỗng nhiên, Lý phu nhân, người kiếp trước thường xuyên lui tới vương phủ, bỏ bút xuống, nói rằng:
“Thưa công chúa, trò chơi này không hay lắm, trò chơi gì mà để mọi người không thể cùng chơi với nhau thì thật mất vui.”
Vinh Xương công chúa hơi ngạc nhiên: “Ai không thể chơi vậy?”
“Là tiểu thư Thẩm gia đó mà!” Phu nhân Lý lấy tay che miệng cười: “Kinh thành ai chẳng biết, Thẩm tiểu thư còn không tính nổi số trong phạm vi mười, trò chơi khó thế này, ngay cả chúng ta còn phải nghĩ rất lâu mới giải được, huống chi là Thẩm tiểu thư. Ta thấy, chi bằng chúng ta chơi trò ném lá hay trò ném ống tiêu thì hơn!”
Nàng vừa nói xong, nhiều người liền cười rộ lên. Vì điều nàng nói là sự thật, ta bẩm sinh đã ngu muội, không tính toán được, chuyện này cả kinh thành đều biết.
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
“Nha đầu này, ngươi không muốn chơi thì đừng đổ cho người khác!”
“Không phải vậy đâu! Ta thật lòng đấy, thấy Thẩm tiểu thư ngồi cô đơn một mình, nên mới muốn nói giúp nàng ấy.”
Nàng ta nhìn ta, vẻ mặt tươi cười như không có chút gì hiểm ác.
Ta chợt nhớ lại, kiếp trước, khi nàng tán dương ta cũng chính là nụ cười ấy, chỉ có điều khi đó ta còn quá ngây thơ, chưa hiểu thế nào là sự giả dối.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/ta-va-tuong-quan-nen-duyen-roi/phan-8.html.]
Ta mỉm cười đáp lại, đứng dậy nói: “Ai bảo ta không chơi được trò này?”
Cả sảnh tiệc bỗng chốc im lặng, tất cả đều nhìn ta với ánh mắt kinh ngạc.
Có người thì thầm: “Kẻ ngốc đó cũng biết nổi giận sao?”
Lý phu nhân ngẩn ra, rồi bật cười: “Thẩm tiểu thư, ngươi không giận đấy chứ? Chỉ là tính ta trước giờ luôn thẳng thắn, thật tình không có ác ý đâu, ngươi không cần phải tỏ ra cứng rắn như vậy.”
Ta chẳng muốn lãng phí lời với nàng, liền bước lên trước, cầm lấy cây bút than từ tay thị nữ, suy nghĩ một lát rồi nhanh chóng điền sáu ô còn lại.
Mọi người ai nấy đều nhìn ta với ánh mắt chờ xem trò hay, cho đến khi có người đột nhiên kêu lên: “Hình như đúng rồi!”
“Thật sao? Không thể nào!”
Một đám người vây lại, nhao nhao kiểm tra:
“Đúng rồi! Nàng ta thực sự đã giải được!”
“Ôi trời, thì ra là vậy, ta sao lại không nghĩ ra nhỉ! Chỉ thiếu chút nữa thôi là ta cũng giải ra rồi!”
“Sao có thể? Không thể nào, có phải nàng ta đã biết trước đáp án không?”
Lý phu nhân tức tối, xóa hết các con số trong lưới rồi viết ngẫu nhiên ba số khác:
“Ngươi làm lại đi!”
Ta chẳng muốn tiếp tục cuộc ganh đua trẻ con này, nhưng vẫn nín nhịn, tính nhẩm một lúc rồi điền đáp án mới, sau đó không để ý đến họ nữa, đặt bút xuống rồi quay về chỗ ngồi uống trà.
Họ lại nhốn nháo tính toán, rồi dần dần, giọng của họ nhỏ hẳn:
“Đúng thật...”
“Đề này viết bừa mà nàng ta vẫn giải được.”
Không ai dám nói thêm câu nào nữa.
Vinh Xương công chúa nhìn ta, lại nhìn vào bảng, cuối cùng lên tiếng: “Người thắng trò chơi chín ô vuông hôm nay là Thẩm Gia Ngư, phần thưởng này thuộc về nàng!”
Thị nữ mang đến một chiếc hộp gỗ tinh xảo.
Mọi người đều chăm chú nhìn, muốn biết trong chiếc hộp đó là bảo vật gì.
Ta cố tình chậm rãi ngắm nhìn hoa văn tinh tế của chiếc hộp.
Bọn họ chỉ có thể nghiến răng chịu đựng, nhưng cũng chẳng thể làm gì.
Một lát sau, Vinh Xương công chúa cười nói: “Mọi người không cần phải nản lòng, Vinh Xương cũng đã chuẩn bị những món quà nhỏ cho tất cả, xin mời nhận lấy.”
Nói xong, nàng quay sang ta: “Thẩm tiểu thư, mau mở hộp ra xem phần thưởng là gì đi.”
Ta khẽ mỉm cười, rồi từ từ mở chiếc hộp.
Vừa nhìn thấy vật bên trong, ánh mắt ta liền co rút.
Phần thưởng này chính là cây trâm Kim Chi Ngọc Diệp mà Tiêu Mặc tặng ta ở kiếp trước!
Đó là vật hắn đích thân vẽ kiểu, nhờ thợ thủ công trong nội đình chế tác sau khi chúng ta thành thân, không thể nào xuất hiện ở đây được.
Từ sau tấm bình phong, Tiêu Mặc chậm rãi bước ra, sắc mặt tái nhợt, giọng nói trầm lắng hỏi ta: “Thẩm tiểu thư, ngươi có thích cây trâm này không?”
Ta cuối cùng cũng hiểu ra, thì ra buổi tiệc thưởng hoa hôm nay chỉ là cái cớ để thử ta.
Dù hôm nay ta thắng hay thua, cây trâm này cũng sẽ rơi vào tay ta.
Hóa ra Tiêu Mặc, cũng đã trọng sinh.