Ta Xem Kiếp Này Thiên Tử Còn Dám Phế Hậu - Chương 2
Cập nhật lúc: 2024-10-27 17:52:32
Lượt xem: 386
Trước khi ra đi, phu nhân để lại cho ta vài cuốn binh thư và sách võ, ta không hiểu hết nhưng đích tỷ luôn sẵn lòng giảng giải cho ta. Nhờ đó, võ nghệ của ta ngày càng tiến bộ, ra vào Mạnh phủ như chốn không người, thường không bị ai phát hiện.
Chỉ tiếc là chúng ta là nữ nhi.
Những gì học được không thể bày ra trước mặt mọi người, chúng ta chỉ có thể chia sẻ với nhau.
Khi chơi cờ với ta, đích tỷ luôn thắng cách biệt ba quân, ta chơi xấu, đòi chơi lại, lén ra ngoài cửa mua đồ ăn vặt để hối lộ nàng ấy. Nàng ấy cười, chạm vào mũi ta rồi hỏi ta đã đi chơi ở đâu.
Ta chỉ cười hắc hắc rồi kể cho nàng ấy nghe về những chuyện ta gặp được ngày hôm nay..
Nàng ấy mượn đôi mắt của ta để nhìn thế gian, còn ta thì tựa vào đầu gối tỷ tỷ nghe nàng ấy phân tích thế cục thiên hạ.
Mấy năm tỷ tỷ vào cung, ta từng nghĩ chỉ cần mình an phận bảo vệ Mạnh gia, không gây phiền phức cho nàng ấy thì nàng ấy sẽ bình an vô sự.
Nhưng ta đã sai.
Đêm đích tỷ treo cổ tự vẫn, ta đang ngủ đột nhiên thức giấc, chân trần bước ra sân trong cơn mưa mà không hề hay biết.
Ta hoảng loạn bất an nhưng không rõ lý do.
Kinh thành lan truyền lời đồn nàng ấy không giữ phụ đạo, gian díu với thị vệ, khiến bệ hạ tức giận, phế bỏ hậu vị của tỷ tỷ, cấm mọi người trong thành mặc đồ trắng, cũng không cho phép nàng ấy vào hoàng lăng.
Phụ thân ta, Mạnh Thượng Thư gia chủ Mạnh gia phải đích thân đến tạ tội, thậm chí vì đại nghĩa diệt thân mà trục xuất tỷ tỷ khỏi gia phả, bệ hạ mới nguôi giận.
Từ đó, tỷ tỷ không còn là nữ nhi Mạnh gia, cũng không phải là Mạnh Hoàng Hậu, mà trở thành một kẻ vô danh không họ, cô hồn không có nhà để về.
Đến ngày thất đầu của nàng ấy, cả thành ca hát nhảy múa, trong phủ giăng đèn kết hoa, không một ai hồi hồn cho nàng ấy.
Sau này, ta lại bị Mạnh Thượng Thư đưa vào cung, thế nhân càng quên mất người được sủng ái khắp lục cung bấy giờ còn có một người tỷ tỷ đã từng là Mạnh Hoàng Hậu danh tiếng lẫy lừng khắp kinh thành.
Trên đời này, còn ai sẽ nhớ đến nàng, ngoài ta?
Nếu Mạnh gia không bảo vệ được tỷ tỷ, vậy hãy để ta bảo vệ nàng.
3
Ta ngồi trong chính sảnh Lâm phủ .
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/ta-xem-kiep-nay-thien-tu-con-dam-phe-hau/chuong-2.html.]
"Ta có nghe A Hi nhắc về ngươi." Người nam tử ngồi ở chủ vị có giọng nói như chuông lớn, thân hình cao lớn: "Ngươi chính là đứa bé mà nàng ấy từng bế hồi còn nhỏ phải không?"
Ông ấy là đương kim Phiêu Kỵ Đại tướng quân, Lâm Trường Sơn, cũng là ngoại tổ của tỷ tỷ ta.
Ta gật đầu xác nhận.
Sau một hồi trò chuyện, người nam tử mặc áo xanh bên cạnh chủ vị liền thẳng thắn hỏi ta: "Ngươi cầm ngọc bội của Tư Quỳnh đến đây tìm chúng ta, phải chăng có việc cần chúng ta giúp đỡ?"
Hắn là tiểu cữu cữu của tỷ tỷ ta, đương kim Trấn Nam tướng quân Lâm Thiệu. Kiếp trước khi tỷ tỷ qua đời, Lâm Thiệu đang theo Lâm tướng quân xuất chinh, vừa nghe tin dữ thì lại bị đánh lén, tử trận nơi sa trường.
Không chỉ có thế, quân doanh còn xuất hiện gian tế, truyền tin tình báo giả cho Lâm tướng quân, khiến Lâm gia quân toàn quân bị diệt, da ngựa bọc thây, khiến người đời không khỏi đau lòng.
Sau này khi vào cung, ta mới biết tất cả là kế hoạch của người đứng trên cao kia, mục đích chính là thu hồi binh quyền của Lâm gia.
Ta nhìn thẳng vào hắn: "Ta muốn gia nhập quân doanh."
"Hả? Ngươi nói cái gì?"
"Ta muốn gia nhập quân doanh." Ta lặp lại một lần: "Ta muốn tướng quân cho ta một thân phận, sau này khi ta có yêu cầu, ngài sẽ giúp ta một lần."
Hắn nhìn ta như nhìn một kẻ điên: "Ngươi có biết đây là tội khi quân lớn đến mức nào không?"
"Lâm gia có thế lực lớn, nếu muốn bảo toàn bình an, không bằng công thành thân thoái nhưng để làm được điều đó thì cần có một người gánh vác trách nhiệm truyền thừa Lâm gia." Ta nghiêm túc nói: "Ta có thể làm điều đó. Nếu như ta không làm được, Lâm gia có thể xem như chưa từng có quan hệ với ta."
Nghe ta nói lời này, mọi người trong Lâm gia đều lập tức biến sắc.
"Tiểu nha đầu." Phiêu Kỵ Đại tướng quân lại không tức giận, chỉ vẫy tay hỏi: "Ta hỏi ngươi, ngươi muốn cái gì?"
"Ta muốn lên chiến trường, kế thừa di nguyện của phu nhân." Ta ngẫm nghĩ, rồi nói: "Võ nghệ và binh pháp của ta đều là do phu nhân dạy dỗ, bà ấy không mong ta bị giam cầm trong khuê phòng cả đời."
Đại tướng quân lắc đầu: "Nói dối."
Đúng là ta đang nói dối. Phu nhân chưa bao giờ nói bà ấy muốn điều gì, cũng chưa từng bày tỏ mong muốn ta sẽ đi con đường tương lai nào, tất cả chỉ là suy đoán của ta.
Ta im lặng một lúc lâu rồi nói: "Ta muốn cứu một người."
Ta muốn cứu một người.
Dù là lên núi đao, xuống biển lửa cũng không ngại.