Ta xuyên về quá khứ mang theo không gian kì diệu bên người - Chương 253
Cập nhật lúc: 2024-07-07 22:30:09
Lượt xem: 148
“Anh Bưu, anh đến đây từ khi nào vậy. Đến Kinh Thành rồi sao không liên lạc với chúng em thế!”
Hóa ra người này không ai khác chính là Hứa Bưu, người anh trai mà trước đây Hứa Mỹ Lam đã nhận kết nghĩa!
Bọn họ đã không gặp Hứa Bưu gần nửa năm rồi, anh ấy cũng đã vô cùng sửng sốt khi thấy bụng của Hứa Mỹ Lam to ra như vậy.
“Em, em, em có thai rồi sao!”
Hứa Bưu lớn giọng nói một tiếng, khiến ánh mắt của mọi người ở cửa hàng bách hóa đều đổ dồn sự tập trung vào bọn họ.
Trương Hùng sắc mặt tối sầm lại, trực tiếp nắm tay Hứa Mỹ Lam kéo đi ra ngoài, vừa đi còn không quên nói với Hứa Bưu còn đang đứng sững sờ ở đó: “Anh đi theo chúng em!”
Hứa Bưu vẫn còn đắm chìm trong sự kinh ngạc về việc Hứa Mỹ Lam đột ngột mang thai, vẫn chưa hồi phục lại tinh thần. Nghe thấy điều vậy, anh ấy máy móc bước đi theo phía sau của Trương Hùng và Hứa Mỹ Lam đi ra ngoài.
Mãi cho đến khi lên xe lái một đoạn đường dài, Hứa Bưu mới hồi phục lại tinh thần và bật cười thành tiếng.
“Haha, tôi, Hứa Bưu, sắp làm chú rồi!” Trương Hùng và Hứa Mỹ Lam vô thức nhìn nhau, phản ứng như vậy có phải là hơi lâu không!
Nhưng bọn họ đều hiểu tính tình của Hứa Bưu và biết anh ấy là người như vậy, nên chỉ cười không nói gì.
Xe dừng lại ở một bãi đất trống bên đường, bởi vì đã quá giờ ăn cơm, tiệm cơm quốc doanh đều đã đóng cửa, nếu tự tiện đưa Hứa Bưu trở về nhà họ Trương thì không thích hợp cho lắm. Mà xung quanh vắng vẻ cũng không có ai, đúng là một nơi tốt để nói chuyện.
“Anh Bưu, lần này anh tới Kinh Thành là vì công việc hay là vì chuyện khác?” Trương Hùng hỏi thăm trước.
Vừa nói đến chuyện chính, Hứa Bưu cũng lập tức nghiêm mặt: “Anh đã bán công việc ở đội vận tải, anh chuẩn bị đi xuống biển thử một phen!”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/ta-xuyen-ve-qua-khu-mang-theo-khong-gian-ki-dieu-ben-nguoi/chuong-253.html.]
Một câu nói khiến cả hai người kinh ngạc, Hứa Mỹ Lam nhìn người đàn ông to lớn trước mặt cô, với vẻ mặt không thể tin được. Cô không ngờ rằng Hứa Bưu nhìn có vẻ ngây thơ như vậy nhưng lại có thể quyết đoán đến thế.
Trước khi đất nước chính thức công bố cải cách và mở cửa, Hứa Bưu đã có can đảm bán đi công việc nuôi sống bản thân mình.
Lòng can đảm này khiến Hứa Mỹ Lam không khỏi nhìn anh một cách đầy ngưỡng mộ, “Được rồi, nếu anh muốn xuống biển, vậy anh đã có kế hoạch rõ ràng chưa, đừng nói với em anh chạy tới nơi này là vì hành động theo cảm tính thôi nhé.”
Trương Hùng chỉ nói thẳng vào vấn đề, Hứa Bưu nghe câu hỏi liền đảo mắt nửa vòng, xấu hổ gãi đầu, hai người bọn họ nhìn thấy hành động này của anh ấy, lập tức có linh cảm không tốt, quả nhiên ngay sau đó, chỉ nghe thấy anh ấy nở một nụ cười ngốc nghếch, lời nói của anh ấy khiến cho bọn họ muốn đ.ấ.m cho anh ấy một trận tơi bời.
“Em gái, em rể, hai em cũng thật sự rất lợi hại, anh còn chưa nói xong các em đã biết rồi, quả nhiên rất xứng đáng thi đậu đại học danh tiếng, thậy là không giống nhau!”
Được rồi, nói ra những lời này bọn họ còn có cái gì mà không hiểu rõ nữa, đã bao nhiêu tuổi rồi, còn hành động theo cảm tính, lần này thì tốt rồi, muốn sắp xếp chỗ ở cho tên ngốc này như thế nào, thật sự là có một vấn đề.
“Quên đi, hành lý của anh đâu, chúng ta trước tiên tìm một chỗ thu xếp cho anh rồi nói sau.”
Trương Hùng thấy thời gian bọn họ ra ngoài cũng không ngắn, vì vậy nếu tiếp tục trì hoãn nữa thì trời sẽ tối mất, mặc kệ nói như thế nào, trước tiên sắp xếp một chỗ ở cho anh ấy rồi nói sau.
Cũng may căn nhà lúc trước cho gia đình chú cả thuê ở, trước đó có chuẩn bị có thể cho ba nhà thuê, nhưng bây giờ cũng chỉ có một mình nhà chú cả, còn lại hai căn chưa ai thuê. Vừa lúc đưa anh ấy đến nơi đó ở.
Cùng gia đình chú cả ở cạnh nhau cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau, về sau nên như thế nào sắp xếp thì tuỳ thuộc vào anh ấy thôi.
Trương Hùng lái xe đưa Hứa Mỹ Lam và Hứa Bưu đến nơi anh ấy sống tạm thời, lấy hành lý và trả phòng, sau đó ba người bọn họ lái xe đến nơi mà gia đình chú cả của Trương Hùng đang sống.
Thật không khéo, trong nhà hiện tại bị khóa cửa, nhưng may mắn thay bọn họ vẫn còn một chiếc chìa khóa dự phòng của cửa chính.
Hứa Mỹ Lam cho tay vào túi áo khoác, thực ra là lén lấy chìa khóa cửa từ trong không gian ra.