Ta xuyên về quá khứ mang theo không gian kì diệu bên người - Chương 92
Cập nhật lúc: 2024-06-30 22:37:37
Lượt xem: 252
Một bàn tay bị Trương Hùng nắm, Hứa Mỹ Lam cũng không có phản kháng, nếu đã xác định tâm ý của bản thân mình, Hứa Mỹ Lam cũng sẽ không cự tuyệt những hành động thân mật của anh.
“Em đâu có tức giận, em chỉ cảm thấy anh đi đâu cũng sẽ có chuyện tìm đến tới cửa. Anh nằm ở trên giường cũng không tránh khỏi tai ương.”
“Ha ha, anh nói đúng, đúng thật là như thế!” Hứa Mỹ Lam không nhịn được nở nụ cười.
“Được rồi, em đi lấy nước lau người và thay quần áo cho anh.” Hứa Mỹ Lam rút tay ra, đứng dậy tìm chậu và khăn mặt, rồi đi đến chỗ lấy nước.
Cũng may bệnh viện này có cho thuê bình thuỷ nên không cần lo lắng không có cách lấy được nước nóng, Hứa Mỹ Lam nhanh chóng đến đó, khi cô quay trở về trên tay cầm theo một bình thuỷ, trong chậu đã có gần một nửa chậu nước.
Hứa Mỹ Lam lấy khăn ở trong chậu ra vắt khô, trước tiên cô giúp anh lau mặt và tay trước, sau đó lấy quần áo sạch ra giúp anh thay.
Phần áo trên thì đã thay xong, nhưng đến lượt phần dưới, Hứa Mỹ Lam lại khó xử, trong lòng rối rắm, tuy hai người ngày nào cũng ngủ cùng chung chăn gối, nhưng cũng là chỗ ai người đó ngủ, hai ngày gần đây quan hệ giữa họ có thân thiết hơn một chút, nhưng cũng không đến mức có thể hỗ trợ cởi quần mà không gặp trở ngại gì.
Trương Hùng nhìn thấy cô đứng cầm quần đến ngẩn cả người, hai má còn đỏ ửng lên, anh liền nhịn không được muốn trêu chọc cô một chút.
“Sao lại dừng lại, mau thay giúp anh đi, mặc quần này ngủ không thoải mái chút nào!”
Đối mặt với ánh mắt khó hiểu của Trương Hùng, Hứa Mỹ Lam không thể nói nên lời là không thay giúp anh, hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, hai tay cô run rẩy sờ lên thắt lưng quần của anh.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/ta-xuyen-ve-qua-khu-mang-theo-khong-gian-ki-dieu-ben-nguoi/chuong-92.html.]
Trong lòng không ngừng ám chỉ bản thân mình, sợ cái gì, kiếp trước cũng không phải chưa từng thấy cơ thể của trai đẹp trên TV và máy tính, có mấy người chỉ mặc quần nhỏ bên trong, chẳng phải cô cũng rất thích xem sao!
Không biết là do tác dụng của tự trấn an bản thân có hiệu quả hay vì lý do gì khác mà tay Hứa Mỹ Lam ngừng run, đôi tay nhẹ nhàng của cô nhanh chóng cởi quần ngoài của anh ra, thấy quần lót bên trong sạch sẽ không cần thay, cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Khi cô quay đầu lại, ánh mắt vô tình nhìn đến chỗ phồng lên, Hứa Mỹ Lam dừng lại, còn chưa kịp thu hồi tầm mắt lại, lúc này, xuyên qua lớp quần, chỗ phồng lên đó dưới ánh mắt của cô dần dần có sự thay đổi!
Hàng ngàn con ngựa phi qua trái tim cô, Hứa Mỹ Lam cầm quần áo đã thay của Trương Hùng lên và chạy ra khỏi phòng bệnh như một cơn gió.
Cửa phòng vừa đóng lại, chỉ có một câu nói lọt vào tai Trương Hùng, sắc mặt vốn đang tốt của Trương Hùng lập tức tối sầm lại!
“Em đi giặt quần áo, anh dùng tay giải quyết phần dưới đi!”
Làm thế nào mà một cô gái nhỏ, lại biết một người đàn ông có thể giải quyết vấn đề bằng đôi tay của mình, ai đã nói điều đó cho cô biết, vừa nghĩ tới vợ mình được người khác nói cho cô biết nhứng thứ như vậy, trái tim Trương Hùng khó chịu giống hệt như đánh đổ lọ ngũ vị hương.
Anh lại không nỡ trừng phạt cô vợ nhỏ của mình, hận không thể hiện tại tìm được người kia, đem người đó nghiền xương thành tro!
Nếu là Hứa Mỹ Lam ở đây, nhất định sẽ có vẻ mặt đắc ý nói với anh, anh có phải đang suy nghĩ nhiều hay không, cô chỉ bảo anh tự đắp chăn lên mà thôi, là do anh suy nghĩ lung tung thôi!
Mà Hứa Mỹ Lam nhanh như chớp vọt ra hành lang bên ngoài, khoảng cách phòng bệnh của Trương Hùng cách một đoạn cô mới dừng lại, vỗ vỗ gương mặt sắp bốc khói, Hứa Mỹ Lam không thể khống chế trái tim đập thình thịch không phanh của mình, đây vẫn là lần đầu tiên cô tiếp xúc gần gũi với cái thứ đó, tuy cách một chiếc quần, nhưng nó rất chân thật.
Nói không tò mò là nói dối, ai cũng có tâm lý tò mò muốn tìm hiểu và cô cũng không ngoại lệ.