“TÁI SINH” Ở TUỔI 70 - 1
Cập nhật lúc: 2024-09-13 12:06:03
Lượt xem: 1,202
(Văn án)
Khi phát hiện ra cuốn album đó, tôi đang dọn dẹp nhà cửa tại nhà con trai.
Thì ra chồng tôi - Thẩm Chi Châu, mỗi năm một tháng gọi là đi công tác, thực chất là cùng mối tình đầu thời niên thiếu của ông ấy đi du ngoạn khắp núi non, sông biển.
Từ năm 50 tuổi đến 75 tuổi, từ núi Trường Bạch tuyết rơi phủ trắng đến đảo Hải Nam nước trong, cát trắng, từ mái tóc xanh cho đến bạc đầu, dấu chân họ đã in khắp đất nước. Nửa đời người như thoáng qua trong nháy mắt.
Tôi ngồi bất động cả buổi chiều, cố gắng hồi tưởng lại, suốt 25 năm qua tôi đã làm gì.
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Ngày ba bữa cơm, chăm sóc bố mẹ chồng, nuôi dạy con cái, tôi cứ như người luôn bận rộn không ngơi nghỉ. Sau này, khi con cái đã lập gia đình, tôi lại giúp chúng chăm sóc cháu…
1.
Chiều thứ Sáu hôm đó, con trai tôi và cả gia đình đi du lịch tự lái xe vào cuối tuần. Trước khi đi, cháu nội còn làm nũng, nhờ tôi chăm sóc con mèo cưng của nó.
Tôi tự nhiên đồng ý ngay, mỉm cười bảo cháu yên tâm đi chơi.
Sau khi thay đồ ăn cho mèo và dọn dẹp cát vệ sinh, một cơn gió lùa qua thổi bay bụi trên mặt bàn, tôi thở dài và cầm giẻ lau bắt đầu dọn dẹp.
Cuốn album nằm trên bàn trà trong phòng khách. Tôi vô tình lật qua và nhận ra đó không phải là album ảnh của cháu nội.
Giống như một cuốn nhật ký du lịch, bối cảnh trong từng bức ảnh khác nhau, nhưng nhân vật chính vẫn là một cặp nam nữ.
Họ đứng cạnh nhau trước ống kính, tóc đã bạc phơ nhưng vẫn cười tươi rạng rỡ.
Từ núi Trường Bạch tuyết phủ trắng đến đảo Hải Nam cát trắng, nước trong, còn có cả những đồng cỏ bao la và suối hình trăng lưỡi liềm giữa sa mạc.
Bốn mùa quanh năm, khắp nơi trên cả nước.
Tay tôi run rẩy, gần như không thể cầm nổi cuốn album.
Bức ảnh mới nhất chụp hai người nắm c.h.ặ.t t.a.y nhau, phía sau là một dòng thác đổ xuống từ mây trắng.
Mặt sau có dòng chữ viết tay: “Cửu Giang, Lư Châu, tựa như ngân hà đổ từ chín tầng trời. Thẩm Chi Châu, Trần Uyển, chụp vào tháng 9 năm 2023.”
Đó là chữ của Thẩm Chi Châu, tôi nhận ra ngay.
Hai người đó, một người mặc áo sơ mi xanh, một người mặc sườn xám xanh, đứng giữa núi non hùng vĩ, dù khóe mắt và chân mày đầy nếp nhăn, họ vẫn như một cặp trời sinh.
Nhưng Thẩm Chi Châu là người chồng tôi đã chung sống gần 50 năm, còn Trần Uyển là mối tình đầu thời niên thiếu mà ông ấy không thể có được.
Tôi nhớ rất rõ chiếc áo sơ mi xanh này.
Tháng 9 năm ngoái, ông ấy nói sẽ đi tỉnh khác giảng dạy. Trước khi đi, tôi đã cẩn thận là phẳng từng chiếc áo sơ mi cho ông ấy, trong đó có chiếc này.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/tai-sinh-o-tuoi-70/1.html.]
Lật lại từng bức ảnh, trên mỗi bức đều có ghi thời gian. Mỗi năm một bức, không hề gián đoạn, thỉnh thoảng phía sau còn ghi vài câu thơ hay cảm nghĩ ngẫu nhiên.
Tôi lật rất nhanh, những bức ảnh phía dưới đã ngả vàng, cảm giác thời gian như tràn ngập trong không khí. Hình ảnh mờ nhạt cho thấy họ khi ấy còn rất trẻ.
Đó là núi Trường Bạch phủ đầy tuyết trắng, ông ấy viết: “Nếu mai này có thể cùng tắm trong tuyết, cuộc đời này cũng coi như cùng bạc đầu. Thẩm Chi Châu, Trần Uyển, chụp vào tháng 11 năm 1998.”
Nét chữ đã nhạt, nhưng phong cách viết vẫn mạnh mẽ như khi xưa, giống như vung d.a.o cắt nước, đầy cứng cỏi và quyết đoán.
Đúng vậy, họ, từ thiếu niên đến khi về già, từ tóc xanh đến bạc đầu, làm sao không thể coi là bạc đầu giai lão?
Nhưng thật nực cười làm sao.
Chồng tôi, Thẩm Chi Châu, một bác sĩ danh tiếng 75 tuổi, hóa ra cái tháng đi công tác mỗi năm là để đi cùng mối tình đầu thời trẻ, vui chơi khắp núi sông.
Từ năm 50 tuổi, đến 75 tuổi.
Ngực tôi như bốc cháy, đốt cháy cả lục phủ ngũ tạng đau đớn, lại như có cơn gió lùa mạnh vào làm tôi không thể mở mắt.
Tôi muốn gọi ngay cho Thẩm Chi Châu, hỏi rõ mọi chuyện.
Nhưng 25 năm rồi, tại sao ông ta phải giấu tôi suốt 25 năm?
Lúc tôi rút điện thoại ra, cảm giác như sức lực trong người bị rút cạn, nước mắt tôi rơi không ngừng, tay chân lạnh ngắt.
Mặt trời lặn về phía tây, cả thế giới bỗng chốc trở nên u ám.
Tôi ngồi thẫn thờ trên sàn, không tài nào hiểu nổi, làm sao cuộc đời tôi lại trở nên như thế này.
2.
Trời đã tối, Thẩm Chi Châu gọi cho tôi mấy cuộc điện thoại giục tôi về nhà.
Tôi cất cuốn album vào túi, chầm chậm bước về.
Con đường mà thường ngày tôi chỉ đi mất mười phút, nay đi hết nửa tiếng.
Về đến nhà, Thẩm Chi Châu đang ngồi trước máy tính, tập trung viết báo cáo.
Ông ta đã về già, nhưng tư thế vẫn thẳng thớm, làm việc vẫn điềm đạm, nghiêm túc như khi còn trẻ.
"Về muộn thế? Làm gì mà lâu vậy? Sao chưa nấu cơm tối nữa?"
Tôi nhìn vào bàn ăn trống trơn, rồi nhìn vào căn bếp lạnh lẽo, bất giác bật cười.
"Nếu tôi không nấu, ông không biết nấu lấy một bữa sao?"