TẠM BIỆT ANH TRAI - Chương 11
Cập nhật lúc: 2024-08-14 19:51:42
Lượt xem: 3,120
Anh trai nói là vì tốt cho Ngải Giai, nhưng giọng điệu lại lạnh lùng, không còn sự kiên nhẫn và ấm áp như mọi khi.
Ngải Giai mím môi, tháo ngọc bội đưa cho anh trai:
"Nếu Tư Văn đeo ngọc bội, biết đâu dì có thể bảo vệ em ấy, biết vậy em không nên nhận món quà này."
Sắc mặt anh trai lập tức trở nên trắng bệch:
"Đúng vậy, nếu không phải vì anh chiếm lấy ngọc bội vốn thuộc về Tư Văn, chắc chắn em ấy đã không chết, ba mẹ sẽ bảo vệ em ấy!"
"Là anh! Chính anh đã hại c.h.ế.t em ấy!"
"Sau khi mẹ mất, anh biết rõ rằng Tư Văn sẽ không tổ chức sinh nhật nữa, nhưng anh không phát hiện ra sự khác thường của em ấy!"
"Em ấy đang cầu cứu anh! Nhưng anh lại nói em ấy không xứng đáng tổ chức sinh nhật! Đến chết, em ấy vẫn chưa nghe được một lời chúc mừng sinh nhật từ anh!"
Trước mặt Ngải Giai, người thân duy nhất còn lại, anh trai tôi đã để lộ sự yếu đuối nhất của mình.
Ngải Giai nhẹ nhàng ôm anh ấy, trong mắt đầy hối hận:
"Là em! Là em đã hại c.h.ế.t em ấy!"
9
Anh gục đầu lên vai Ngải Giai mà khóc như một đứa trẻ, dường như anh không nghe thấy lời nói của Ngải Giai.
Đây là lần đầu tiên sau khi ba mẹ mất, tôi thấy anh khóc, mà còn lại là vì tôi.
Tình yêu lâu nay này, tôi thà không có! Tôi ước gì anh có thể đối xử với tôi lạnh lùng như trước đây!
Trái tim tôi đau đớn, tôi nâng tay lên như hồi nhỏ lau nước mắt cho anh, nhưng không thể lau hết.
Đêm đó, anh ôm ngọc bội suốt đêm không ngủ.
Tôi muốn nói với anh:
"Anh ơi, em không trách anh!"
"Ngọc bội chỉ là ngọc bội, sao anh lại mê tín như vậy?"
Từ khi em bắt đầu sử dụng lại số hiệu cảnh sát của ba, em đã biết rằng, sớm muộn gì tôi cũng sẽ hy sinh như ông.
Vì vậy, anh ơi, em không hề trách anh!
Xin anh đừng khóc nữa được không?
Nếu ba mẹ biết em lại làm anh khóc, họ sẽ lại đánh em đến mức chạy khắp nhà như hồi nhỏ!
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/tam-biet-anh-trai/chuong-11.html.]
Anh trai không suy sụp quá lâu, nửa đêm anh vẽ những bức phác họa, sáng hôm sau lại đến cục cảnh sát vẽ miệt mài.
Có lẽ cái c.h.ế.t của tôi đã gây ra cái sốc lớn cho anh.
Sau khi tôi đi quanh cục cảnh sát một vòng, anh trai đã suy luận ra điều mà tôi muốn nói với anh!
Chiếc vòng tay!
Chỉ cần tìm thấy cổ tay bị mất tích của tôi, là có thể tìm thấy chiếc vòng tay!
Vì vậy, một đoàn người lớn mang theo chó nghiệp vụ đến điều tra kỹ lưỡng nơi t.h.i t.h.ể từng xuất hiện.
Chỉ có anh trai, một mình anh đến nhà máy bỏ hoang.
Tôi la hét phía sau anh:
"Đừng mà, anh à đừng! Đừng đi một mình!"
Tất cả những tiếng gào thét của tôi chỉ là vô ích.
Khi anh trai bước vào nhà máy bỏ hoang, hung thủ đã xuất hiện.
Tôi tuyệt vọng nhắm mắt lại:
"Anh, sao anh lại ngốc như vậy?"
Tiếng vỗ tay vang lên trong nhà máy bỏ hoang:
"Không hổ là con trai của Giang Hoài Quốc, gan rất lớn! Mày rất thông minh!"
"Lá gan của mày cũng rất lớn, không chạy trốn mà còn dám xuất hiện tại hiện trường vụ án?"
Hung thủ đeo mũ trùm đầu màu đen, đến giờ tôi vẫn chưa từng thấy khuôn mặt thật của gã.
Nhưng tôi có thể chắc chắn, gã chính là người lính đánh thuê nổi tiếng tàn nhẫn - Kẻ Chôn Cất, chuyên về chế độc và chế thuốc, hành tung bí ẩn!
Con người như tên gọi, sau khi chịu thất bại lớn tại tay ba tôi, gã đã chôn ba tôi ở biên giới.
Ba tôi và tôi đều gặp phải sự tra tấn cực hình.
"Nhóc con, mày vẫn còn non lắm, không biết tao là ai mà dám to gan như vậy!"
Anh trai tôi nở một nụ cười quỷ quyệt:
"Ai nói tao không biết?"
Anh lấy từ trong túi ra một bức phác họa.