TẤM CHÂN TÌNH CỦA LĂNG TƯỚNG QUÂN - Chương 3
Cập nhật lúc: 2024-09-17 21:21:02
Lượt xem: 349
7.
Ta sống ở phía nam thành, có câu nói rằng, “Đông quý, Tây giàu, Bắc nghèo, Nam loạn.”
Phía Nam gần cửa thành có rất nhiều người làm nghề bảo kê và vận chuyển hàng hóa, người ngoại lai ra vào cửa thành cũng đông, an ninh vô cùng tệ, thường xuyên có lưu manh và bọn côn đồ ló mặt bên ngoài nhà.
Có lần, mấy tên lưu manh uống rượu say xỉn xông thẳng vào nhà ta.
Ta hoảng sợ hét lên, điên cuồng vung d.a.o phay trong tay.
“Ai dám lại gần, bà đây không nể nang đâu!”
Hai tay ta mỗi tay cầm một con d.a.o phay, múa may loạn xạ, thật sự dọa sợ được mấy tên đó.
Nhưng cũng chỉ cầm cự được trong chốc lát.
Có kẻ cầm gậy dài đánh rơi d.a.o của ta, kẻ khác thấy thế lập tức lao tới.
Ngay lúc đó, Lăng Vân xuất hiện.
Hắn hành động dứt khoát, không hề nương tay, chỉ trong nháy mắt, mấy tên đó đã rên rỉ ngã gục xuống đất.
Lăng Vân ra lệnh cho ám vệ áp giải chúng tới Phủ Kinh Triệu, sau đó quay lại trấn an ta.
“Đừng sợ.”
Ta ngẩn ngơ đứng đó, không biết nên hành xử thế nào.
Lăng Vân như sợ đã dọa đến ta, nhẹ nhàng giải thích: “Ta vừa đi ngang qua đây.”
Lúc đó ta mới phản ứng lại, ngồi bệt xuống đất bật khóc nức nở.
Lăng Vân bối rối, dường như muốn tới gần đỡ ta dậy nhưng lại không dám, chỉ biết đứng bên cạnh nhìn ta khóc.
Khóc được một lúc, ta lấy tay áo lau sạch nước mắt, ngẩng đầu lên hỏi: “Lăng Tướng quân, ngài có đói không?”
“Ta làm thịt cừu tươi ăn với cơm hầm đậu nhé?”
Những ngày sau đó, ta thường xuyên bắt gặp Lăng Vân.
Hắn hoặc là đi cùng vài phó tướng, bước vội vã qua trước mặt ta, hoặc đứng một mình, mặc áo giáp, đao dài đeo bên hông, ngẩn ngơ nhìn dòng sông phía dưới cây liễu trước cửa nhà ta.
Ta tiến tới chào hỏi.
“Lăng Tướng quân, lại gặp ngài nữa rồi.”
Lăng Vân lạnh lùng gật đầu.
“Ừ, chào buổi sáng, Thẩm cô nương.”
Ta tò mò nhìn hắn.
“Lăng Tướng quân, ta vẫn luôn muốn hỏi, chẳng phải doanh trại nằm ở phía Đông ngoại thành à? Sao ngày nào ngài cũng tới đây?”
Lăng Vân đột nhiên cứng đờ.
Sau vài giây ngẩn ngơ, hắn lại nghiêm nghị đáp.
“Cơ mật quân sự, không thể tiết lộ.”
Ta giật mình, vội lấy tay bịt miệng, cảnh giác nhìn quanh một vòng.
“Ồ, ta hiểu, ta hiểu rồi.”
“Lăng Tướng quân, ngài đã ăn sáng chưa? Ta vừa nấu mì bò xong.”
Cứ thế, ta và Lăng Vân trở thành bạn bè.
Kể từ khi hắn xuất hiện, đám lưu manh xung quanh nhà ta cũng biến mất một cách kì lạ chỉ sau một đêm.
Không chỉ vậy, đôi khi ta gặp khách hàng cố ý gây khó dễ ở tửu lâu, cũng tình cờ gặp Lăng Vân.
Hắn không cần nói gì, chỉ cần đứng đó, khách hàng nhìn thấy liền cúi đầu xin lỗi rối rít.
Có thể nói, chỉ cần có hắn bên cạnh, trời đất bao la này chẳng còn ai khiến ta e dè nữa.
8.
Nhìn thấy mấy tên thị vệ đuổi đến nơi, ta ôm chặt cánh tay Lăng Vân, vênh mặt hùng hổ.
“Chính là bọn họ!”
“Lăng Tướng quân, ngài mau bắt hết bọn chúng lại đi!”
Nhìn thấy Lăng Vân, đám thị vệ khựng lại.
Một trong số đó lưỡng lự lên tiếng: “Lăng Tướng quân, chúng ta là thuộc hạ của Thái tử…”
“Cút!”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/tam-chan-tinh-cua-lang-tuong-quan/chuong-3.html.]
“Nhưng Thái tử…”
Lăng Vân không nói gì, đôi mắt phượng lạnh lùng quét qua, khiến bọn chúng sợ hãi, vội vàng xin lỗi rồi lủi thủi rút về nhã gian.
Lăng Vân quay lại, nhìn thấy vết đỏ trên mặt ta, môi hắn lập tức mím chặt.
“Là chủ của mấy tên kia đánh sao?”
Ta vội vàng tố cáo, kể lại toàn bộ sự việc vừa xảy ra, Lăng Vân càng nghe mày càng nhíu chặt, gương mặt tối sầm lại, trông rất đáng sợ.
“Hứa Gia Nhu, còn có Thị lang Hộ Bộ, đừng lo lắng gì hết, chuyện này để ta xử lí.”
“Ta đưa ngươi tới y quán xem sao nhé?”
Đầu ngón tay lạnh như băng kia chạm nhẹ vào má, không hiểu sao, tim ta đột nhiên lỡ vài nhịp, mặt cũng đỏ bừng lên.
“Không cần đâu, chỉ là một vết thương nhỏ thôi, ta về nhà bôi ít rượu thuốc là được.”
Ta vẫy tay chào Lăng Vân, quay đầu chạy mất, vừa chạy, tim vừa đập loạn xạ.
Aaa, Lăng Tướng quân đẹp trai quá, lại còn dịu dàng như vậy, thật không thể chịu nổi mà.
Ta chạy đến bờ sông, từ từ dạo bước theo dòng nước chảy để bình tĩnh lại.
Mấy bà lão giặt quần áo bên sông dùng sức đập đồ, rồi quay đầu nói chuyện với người kế bên.
“Để ta kể cho bà nghe chuyện cười này, mấy ngày trước, con gái của Chưởng quầy Chu ra phố, gặp phải con ngựa mất kiểm soát, suýt bị đ.â.m trúng. Đúng lúc đó, Lăng Tướng quân đang ngồi uống rượu trên lầu hai, lập tức nhảy xuống qua cửa sổ, đứng chắn trước nàng, giựt cương ngựa lại.”
“Ôi chao, cô nương đó về nhà là khác liền, khóc lóc đòi gả cho Lăng Tướng quân bằng được.”
Bà cô mập mạp bật cười lớn.
“Cái đó thì có gì lạ chứ, trên đời này có thiếu nữ nào lại không ngất xỉu khi nhìn thấy Lăng Tướng quân?”
Nói xong, thấy ta đứng bên bờ sông nhìn các bà, còn trêu ghẹo: “Nha đầu, có phải vậy không?”
“Hai người mới ngất xỉu ấy!”
Bị nói trúng tâm sự, ta mặt đỏ tía tai chạy về nhà, phát hiện ra tiểu nha hoàn Lưu Ly đang ngồi trên bậc thềm trước cửa nhà.
9.
Ta giận dữ hét lên: “Giỏi lắm! Ngươi còn dám quay lại đây!”
Lưu Ly vừa khóc lóc vừa lao tới.
“Tiểu thư, sao mặt người lại đỏ thế này? Có phải do Hứa Gia Nhu đánh không? Sao Thái tử không ngăn cản nàng ta?!”
Sự lo lắng của nàng không hề giả tạo tí nào, nhưng nàng ta lại chỉ vào má trái của ta, trong bên phải mới là bên ta bị đánh.
Còn lý do tại sao má trái lại đỏ như vậy?
Từng cảm giác từ đầu ngón tay của Lăng Vân truyền đến dường như vẫn còn lưu lại trên má ta, lạnh buốt, thô ráp, giống như gió sương Tây Bắc.
Nghĩ đến Lăng Vân, mặt ta lại nóng bừng lên.
“Ngươi đừng được đà lấn tới, ta cảnh cáo lần cuối, ta đã nói hết chuyện của ngươi cho Lăng Tướng quân rồi, ngươi có muốn cũng không trốn được đâu!”
“Lăng Tướng quân?”
Lưu Ly ngớ người một lúc rồi bừng tỉnh.
“Lúc nô tỳ đuổi đến dưới lầu thì không thấy người đâu nữa, một lát sau đám thị vệ của Thái tử quay về với vẻ mặt ủ rũ, thì ra là Lăng Tướng quân che chở người.”
Lưu Ly dở khóc dở cười.
“Tiểu thư yên tâm, Lăng Tướng quân vẫn luôn thích người, có ngài ấy ở đây, Hứa Gia Nhu chắc chắn không dám động tay động chân nữa.”
Ta kinh ngạc.
“Ngươi nói gì, Lăng Tướng quân thích ta?”
“Không phải, ngươi điên rồi sao?”
Lăng Vân ấy à, cao lớn, đẹp trai, oai phong mạnh mẽ, chiến công hiển hách, thanh quý bất phàm, là người trong mộng của tất cả tiểu thư ở kinh thành.
Còn có cô gái nào lại không thích hắn?
Ta cười lạnh, chống hông, trừng mắt nhìn Lưu Ly.
🌟Truyện do nhà 'Như Ý Nguyện' edit🌟
“Bây giờ ta có thể hoàn toàn khẳng định, ngươi chính là một kẻ lừa đảo! Lỗ hỏng trong câu chuyện của ngươi đã bán đứng ngươi rồi!”
“Thứ nhất, nếu lời ngươi nói là thật, thì tiểu thư nhà ngươi bỏ qua Lăng Tướng quân quay sang thích tên Thái tử ngu ngốc kia, đúng là đầu óc có vấn đề, không chỉ có bệnh về đầu óc, mà còn bị mù nữa!”
“Thứ hai, ta tuyệt đối không thể là tiểu thư nhà ngươi, bởi vì mỗi lần bắt gặp Lăng Tướng quân là tim ta đập loạn xã, thích ngài ấy đến phát điên, ta…”
Ta không thể nói tiếp được nữa.
Vì Lăng Vân đang cầm bao thuốc được bốc đứng dưới gốc liễu bên cạnh, cặp mày kiếm hơi nhướng lên, ánh mắt đầy kinh ngạc và khó tin.
Chết rồi, tiêu rồi, thế giới này sắp bị diệt vong rồi!