Tâm Người Xưa - Phần 2
Cập nhật lúc: 2024-08-12 11:51:18
Lượt xem: 999
4
Người thay đổi trước tiên, chính là những người xung quanh.
Trước đây, khi theo Tiêu Diễn, những người bên cạnh gã đều tôn trọng gọi ta một tiếng "tẩu tẩu".
"Tẩu tẩu, bánh nướng tẩu làm ngon quá!"
"Tẩu tẩu, đường kim mũi chỉ của tẩu thật đẹp quá!"
"Tẩu tẩu, tẩu vác tướng quân đi xa như vậy, có bị... thương không?"
Ngày ta đưa Chu nhi ba tuổi ra khỏi trại địch, đám tướng sĩ quỳ trước mặt ta, ai nấy đều đỏ hoe mắt.
Tiếng hô vang dội: "Tẩu tẩu, thuộc hạ đến trễ rồi!"
Sau khi vào cung, không còn ai gọi ta là "tẩu tẩu" nữa.
Vị thái giám đứng đầu hành lễ với ta, gọi một tiếng "nương nương", rồi bầu không khí trở nên lặng lẽ một cách ngượng ngùng.
Những ánh mắt khác lạ đều dồn về phía ta.
Ta vốn không phải người thông minh gì.
Nhưng lúc đó, đột nhiên ta hiểu ra.
Kinh thành lắm kẻ quý phái, ngay cả cung nữ cũng mặt trắng môi hồng.
Ai cũng xinh đẹp, dịu dàng.
Ta không tự chủ mà cúi đầu xuống.
Ba năm ở doanh trại địch, làn da ta bị gió Bắc thổi đến nứt nẻ, khuôn mặt bị ánh nắng gay gắt chiếu đến đen sạm.
Còn có đôi tay của ta nữa.
Ta giấu đôi tay vào trong tay áo.
Trên đó chằng chịt những vết chai, có lẽ còn nhiều hơn cả những nô tỳ thấp hèn nhất trong cung.
Người thứ hai thay đổi, chính là Tiêu Diễn.
À, không lâu sau khi vào cung, ta mới nhận ra.
Không còn Tiêu Diễn nữa, chỉ còn lại Hoàng đế Tiêu Diễn mà thôi.
Tiêu Diễn đã nạp quý phi.
Đó là đại tiểu thư nhà Tạ Tể tướng, Tạ Ngọc Như.
Trước khi Tạ Ngọc Như vào cung, Tiêu Diễn nắm tay ta, nhẹ nhàng giải thích:
"A Man, đại quân có thể nhanh chóng chiếm được kinh thành, công lao của Tạ Tể tướng là không nhỏ.
"Nhà họ Tạ đã ăn sâu bén rễ trong kinh thành, có thể giữ được ngôi vị hoàng hậu của nàng, đã là kết quả của nhiều lần đàm phán.”
"Dù thế nào, nàng mới là thê tử duy nhất của ta.”
"Nói vậy, nàng có hiểu không?"
Ta không gật đầu, cũng không lắc đầu.
Chỉ hỏi gã: "Tiểu thư nhà họ Tạ có đẹp không?"
Tiêu Diễn cười, véo mũi ta: "Không đẹp bằng A Man của ta."
Gã đã lừa ta.
Tạ Ngọc Như có nhan sắc mỹ miều, dáng vẻ thanh tao, ngay cả cách đi đứng cũng là điều ta không thể học được.
Nàng ta còn nhỏ hơn ta vài tuổi.
Mỗi khi không vừa ý, nàng ta lại như chú thỏ, đôi mắt đỏ hoe, oán trách nhìn Tiêu Diễn.
Ban đầu, gã còn thấy phiền phức.
Gã nói rằng, tiểu thư yếu đuối như vậy, gã không thể chăm sóc nổi.
Nhưng về sau, số ngày gã ở lại cung Quan Thư ngày càng nhiều.
Rồi sau nữa, ngay cả những ngày mùng một và mười lăm hàng tháng, gã cũng để nàng ta tùy ý gọi gã đi.
Có một đêm, ta tình cờ bắt gặp hai người họ.
Trăng tròn như chiếc đĩa bạc, Tạ Ngọc Như dưới ánh trăng gảy đàn.
Tiêu Diễn tựa nghiêng bên cạnh, uống rượu.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/tam-nguoi-xua/phan-2.html.]
Gã nhìn nàng ta.
Khóe môi mang nụ cười, ánh mắt tràn ngập ánh trăng lung linh.
Đêm ấy, ta đã học được câu thơ đầu tiên trong đời:
"Người cũ dễ đổi thay lòng, cớ sao nói lòng người cũ dễ đổi."
5
Thực ra, nếu chỉ là vậy thôi, thì ta cũng không đến nỗi muốn rời đi.
Người trao cho ta lọ thuốc giả c.h.ế.t đã dặn dò kỹ lưỡng.
Khi chưa đến tình thế bắt buộc, không được sử dụng.
Dù sao cũng là thuốc, ít nhiều có độc tính.
Ví như có thể khiến ta quên đi một vài người, vài chuyện.
Ta cứ nghĩ mình sẽ không bao giờ dùng đến nó.
Dù Tiêu Diễn có thay đổi như thế nào, trong hoàng cung này vẫn còn có Chu nhi.
Đứa con ta đã mang nặng đẻ đau suốt mười tháng, tận tâm nuôi dưỡng.
Khi cả hậu cung đều cười nhạo ta thô thiển, không xứng làm hoàng hậu.
Chu nhi với giọng non nớt, lần lượt đánh đòn từng kẻ dám chê cười ta.
Hắn thích rúc vào lòng ta, khi không có ai xung quanh thì lén gọi ta là "mẫu thân".
Hắn nói: "Mẫu thân, Chu nhi yêu người nhất."
Rồi thơm ta một cái.
Ta không rõ từ khi nào thì mọi thứ bắt đầu thay đổi nhỉ?
Chắc là từ khi hắn vào Thái học.
Ta thì không biết được nhiều chữ.
Không thể cùng hắn đọc sách, luyện chữ.
Không hiểu những bài văn mà ai ai cũng tán dương.
Phụ hoàng hắn ở cung Quan Thư, hắn cũng thường đến cung Quan Thư.
Có một năm vào ngày sinh nhật của hắn, Tạ Ngọc Như tặng hắn một chiếc nỏ tay.
Đó là món quà nàng ta đã nhờ gia nhân nhà họ Tạ đặc chế riêng cho hắn.
Tinh xảo tuyệt đỉnh, trên đời chỉ có một.
Từ đó, hắn thường xuyên nhắc đến "Quý phi nương nương".
Ta không ghen tị việc Chu nhi gần gũi với Tạ Ngọc Như.
Hắn là thái tử.
Tương lai tất nhiên sẽ phải thân thiết với nhà họ Tạ.
Nhưng chỉ có lần đó.
Một hôm, Chu nhi chạy quá nhanh, quên mang áo choàng.
Trời đông lạnh lẽo, ta sợ hắn bị lạnh, liền cầm áo chạy theo.
Chưa kịp đuổi đến, ta đã thấy hắn bước vào cửa cung Quan Thư, vui vẻ lao về phía trước:
"Mẫu thân!"
Rồi lao vào lòng Tạ Ngọc Như.
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Ta chợt nhớ đến ba ngày ba đêm sinh hắn.
Cũng là những ngày đông giá lạnh như thế này.
Bên ngoài là bọn thổ phỉ cầm đuốc lùng sục tìm ta.
Ta ẩn núp trong góc sâu của hang động, hơn nửa thân mình ngâm trong nước.
Mặc cho bụng dưới co thắt, cắn chặt miếng vải trong miệng, không dám phát ra một tiếng kêu nào.
Khi cuối cùng sinh hạ được hắn, khắp người đầy máu, miệng cũng đầy máu.
Nhưng hóa ra, hắn cũng có thể gọi người phụ nữ khác là "mẫu thân".