Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

TẬN CÙNG MÙA TUYẾT - Chương 4

Cập nhật lúc: 2024-10-10 22:01:48
Lượt xem: 1,064

Tôi thành thật, “Thật sự thích anh ấy, còn thích hơn cả lúc trước tôi thích anh.”

 

Ánh mắt anh thoáng xao động, nhưng chỉ trong chốc lát.

 

Rồi trở lại như cũ.

 

“Anh chỉ muốn tốt cho em thôi,” anh nói, “bạn bè với nhau, thấy em không sống hạnh phúc, nên khuyên em vậy mà.”

 

Lục Kim Trạch quay đầu lại, “Lục Linh không phải người tốt đâu.”

 

“Anh ấy rất tốt.”

 

Tôi đáp không chút do dự.

 

Lục Kim Trạch bật cười giận dữ, giọng anh trở nên gấp gáp.

 

“Em đâu cần làm vậy để chọc tức anh.”

 

Anh nhìn tôi, như thể có thể nhìn thấu tâm can tôi.

 

“Em đổi người khác đi, tìm một người phù hợp với em.”

 

Anh từ từ nói: “Nếu không có ai phù hợp, anh sẽ giới thiệu cho em.”

 

Tôi nhìn anh.

 

“Tôi đã kết hôn với anh trai anh rồi.”

 

“Tôi là vợ anh ấy, chị dâu của anh.”

 

Anh nhìn tôi chằm chằm, rồi bất chợt cười.

 

“Em bao nhiêu tuổi rồi, không biết bản thân ở mức nào à? Anh ấy có thể cưới em sao?”

 

Anh nói với vẻ nhẹ nhàng.

 

“Nói thẳng ra nhé, cái mà anh không cần, anh trai anh có thèm nhặt về không?”

 

Tôi tát anh một cái, khiến anh sững sờ.

 

Rồi anh đưa tay lên lau khóe môi.

 

Cười càng tươi hơn.

 

“Xem như anh nợ em,” anh nói, “bây giờ đã trả sạch.”

 

Xe mở khóa.

 

Tôi không do dự, quay người xuống xe.

 

“Lâm Cận.”

 

Anh kéo cửa sổ xe xuống, ló đầu ra.

 

Gió thổi tung tóc ngắn của anh.

 

Vẫn là cái dáng vẻ bất cần, được những cô gái theo đuổi anh hồi niên thiếu nuông chiều đến hư hỏng.

 

“Lừa người khác thì được, đừng lừa chính mình vào đó.”

 

“Không đáng đâu, không còn trẻ nữa, nên đối diện với thực tế rồi.”

 

04

 

Thực tế.

 

Tôi không có tiền, ngoại hình bình thường, không còn trẻ.

 

So với các cô gái xinh đẹp khác, tôi không có lợi thế gì.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/tan-cung-mua-tuyet/chuong-4.html.]

Đám bạn của Lục Kim Trạch đều nói, tôi có thể bám được anh ta, quả là may mắn lắm.

 

Lúc dùng hết tiền để đi du học, tôi nghĩ sẽ rất khó để quên anh.

 

Nhưng thực tế là khi người ta thiếu tiền trầm trọng, trong đầu chỉ nghĩ đến việc kiếm tiền.

 

Trong lúc thực tập.

 

Thỉnh thoảng tôi lướt thấy ai đó đăng ảnh chụp chung với Lục Kim Trạch.

 

Anh ta lại thay bạn gái mới.

 

Lần này yêu đương rất lâu.

 

Mọi người đều nói, cô ấy đã chinh phục được anh ta.

 

Khi còn trẻ, yêu ai hết lòng, cuối cùng hóa ra chỉ là trò cười.

 

Đến mức sau này, tôi chẳng còn sức để yêu ai khác, cũng xác định mình sẽ không được ai yêu nữa.

 

Chỉ là tại sao, anh ta lại có thể thản nhiên như vậy.

 

Người bị tổn thương chỉ có mình tôi.

 

Vào mùa đông khi tôi đang học cao học, tôi nhìn thấy một gương mặt Trung Quốc rất giống Lục Kim Trạch trên bức tường danh dự của hội cựu sinh viên.

 

Ngũ quan sắc sảo, xương mặt ưu việt, cảm giác lạnh lùng khó nắm bắt.

 

Khi bị ép phải chụp ảnh, anh ta có rất ít kiên nhẫn, vẻ kiêu ngạo bẩm sinh khó dò.

 

Giống Lục Kim Trạch, nhưng cũng không quá giống.

 

“Anh ấy đã quyên góp một tòa nhà cho trường.”

 

Trợ giảng thấy tôi nhìn rất lâu, cười và nói với tôi: “Ngày xưa không có ai theo đuổi anh ấy mà thành công cả.”

 

“Anh ấy tên gì?” Tôi hỏi.

 

Hii cả nhà iu 💖
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 🌻
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3

“Lục Linh.”

 

Anh trai cùng cha khác mẹ mà Lục Kim Trạch ghét nhất.

 

Bố của họ phất lên nhờ gia đình bên vợ, có tiền thì ngoại tình.

 

Rồi cưới mẹ của Lục Kim Trạch.

 

“Chỉ cần anh muốn, thứ gì anh ấy cũng phải nhường cho anh.”

 

Lục Kim Trạch từng đưa tôi đến biệt thự nghỉ dưỡng của gia đình họ, lần đó anh lần đầu nhắc đến Lục Linh.

 

“Lục Linh có một con ch.ó già gần mười tuổi, nó đã theo anh ấy rất nhiều năm, tôi bảo tôi muốn nó, thế là bố tôi đưa nó cho tôi.”

 

“Lục Linh không chịu, thế là bố tôi đánh anh ta.”

 

Anh ta chỉ vào vết lõm trên khung cửa, “Đánh đến mức đầu anh ta đập vào tường choáng váng, mặt đầy m.á.u mà vẫn ôm chặt con ch.ó không chịu buông.”

 

“Sau đó thì sao?” Tôi hỏi anh.

 

“Dĩ nhiên là thuộc về tôi rồi, nhưng thật ra tôi cũng không thích nó lắm,” anh ta nói thờ ơ, “Lục Linh nằm viện một tuần trở về thì phát hiện tôi đã tặng con ch.ó đi rồi.”

 

Tôi lộ vẻ không đành lòng.

 

“Thương anh ta à? Anh ta không phải người dễ chơi đâu.”

 

Lục Kim Trạch kéo mặt tôi lại, không cho tôi nghĩ thêm về người khác.

 

Anh ta luôn ghét việc tôi dành sự quan tâm dư thừa cho người đàn ông khác.

 

Đặc biệt là liên quan đến Lục Linh.

 

Vậy nên ban đầu, tôi tiếp cận Lục Linh với ý định đó.

Loading...