TẬN CÙNG MÙA TUYẾT - Chương 6
Cập nhật lúc: 2024-10-10 22:03:13
Lượt xem: 990
Nhưng từ khi tái hôn, bà đã có con trai riêng, bà sợ chồng con không vui, nên bảo tôi lần sau đừng đến nhà nữa.
Rồi tôi lại nghĩ đến Lục Kim Trạch.
Tôi cứ tưởng chỉ cần tôi đối xử tốt với anh hết sức mình, anh sẽ đối tốt với tôi một chút.
Nghĩ đến cuối cùng.
Chẳng có ai cả.
Chết một mình cũng tốt, ít nhất hôm nay hoàng hôn thật đẹp.
“Lâm Cận.”
Tôi mơ hồ nghe thấy có ai đó gọi tên tôi hết lần này đến lần khác.
Tôi muốn mở miệng, nhưng không thể phát ra âm thanh.
Tôi cố hết sức rung chiếc chuông trên balo.
“Lâm Cận.”
Có một đôi tay kéo tôi ra khỏi đống tuyết.
“Không sao rồi, ngoan nào.”
Hii cả nhà iu 💖
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 🌻
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3
Anh ấy nói: “Ôm lấy tôi.”
Tựa vào lưng anh ấy, anh ấy khoác chiếc áo trượt tuyết của mình lên người tôi.
Thật ấm áp.
Sống sót sau thảm họa, con người khó phân biệt được đâu là mơ, đâu là thực.
Chỉ còn nỗi sợ vô tận, nước mắt cứ chảy dài, rơi xuống cổ anh ấy.
Bước chân anh ấy dừng lại, hỏi tôi: “Em vẫn còn sợ à?”
Tôi nhận ra đó là Lục Linh.
Người mà tôi chỉ gặp một lần, và không cùng thế giới với tôi.
Tôi lí nhí nói:
“Tôi không muốn Lục Kim Trạch phải hối hận mà tìm tôi, tôi chỉ không hiểu sao yêu lại khó như vậy.”
“Tôi chỉ sợ.”
“Sợ rằng cả đời này sẽ không có ai yêu tôi.”
Im lặng.
Tĩnh lặng đến mức tôi lại muốn chìm vào giấc ngủ.
Anh nhẹ nhàng đặt tôi xuống, “Ngoan, đừng ngủ.”
Tiếng trực thăng càng lúc càng gần.
Tôi dựa vào n.g.ự.c anh.
Anh thở ra hơi ấm, một tay gỡ kính bảo hộ ra để nhìn tôi.
Đôi mắt thật đẹp.
Như mê hoặc con người.
Anh nói: “Lâm Cận, đến yêu tôi đi.”
06
Tôi sốt suốt hai ngày rồi mới tỉnh lại.
Tại biệt thự của anh ấy.
Hồ tĩnh lặng đã đóng băng, ánh trăng xanh thẫm.
Anh ấy ho vài tiếng, khi chạm tay lên trán tôi thì phát hiện tôi đã mở mắt nhìn anh.
“Còn khó chịu không?” Anh hỏi.
Tôi lắc đầu.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/tan-cung-mua-tuyet/chuong-6.html.]
Anh bảo, khi tôi khỏe lại, sẽ có máy bay riêng đưa tôi về trường.
“Còn anh thì sao?” Tôi hỏi.
“Anh phải đi rồi,” anh đáp, “đã muộn nửa tiếng rồi.”
Tôi nắm lấy tay anh.
Anh cúi mắt, nhìn tôi.
“Em biết điều này có ý nghĩa gì không?” Anh hỏi.
“Biết.”
Anh mặc kệ tôi làm bừa.
Tôi không thể giữ thăng bằng, sắp ngã thì anh đỡ lấy tôi.
Lục Linh quay mặt, cười khẽ.
“Sao vẫn chưa học được nhỉ?”
Tôi quên rằng những người càng kiềm chế bản thân lại càng là người cực đoan.
Khi tình cảm và dục vọng bị buông lỏng, nó trở thành vô tận.
Lục Linh thật là xấu tính.
Làm mọi thứ đến cùng, khi người ta không thể chịu nổi, anh ấy vẫn hỏi một câu: “Anh có bắt nạt em quá không?”
Tôi giả vờ đẩy anh ra.
Anh cười, nắm lấy tay tôi.
Sáng sớm hôm đó, tuyết ngừng rơi sau nhiều ngày.
Anh tự nhiên nói: “Chúng ta kết hôn đi.”
Tôi bật dậy khỏi giường như một con cá chép.
“Anh không cần phải chịu trách nhiệm với em đâu,” tôi xua tay, “ý em là, chuyện này hoàn toàn tự nguyện.”
“Em phải chịu trách nhiệm với anh.”
Mái tóc đen của anh dưới ánh mặt trời trông thật mềm mại, “Anh là lần đầu tiên.”
Anh dẫn tôi đi gặp mẹ anh.
Xe đi qua khu trung tâm với những tòa nhà cổ trăm tuổi, tôi chỉ ra ngoài và nói: “Trước đây em rất tò mò, không biết những người sống trong đó là ai?”
Anh nắm lấy tay tôi.
“Vậy thì hôm nay em sẽ được gặp rồi.”
Mẹ anh rất dịu dàng.
Bà tặng tôi rất nhiều thứ.
“Kỳ lạ thật,” tôi ôm chiếc vòng ngọc bích khi rời nhà, cảm xúc ngổn ngang, hỏi Lục Linh, “Nếu chúng ta chia tay, em có phải trả lại không?”
“Không cần trả lại.”
Anh thở dài, nhẹ nhàng đẩy đầu tôi, mở cửa xe và nhét tôi vào.
Đám cưới diễn ra long trọng.
Tôi nhìn vào tài khoản ngân hàng với vài con số 0 mới xuất hiện, vẫn không cảm thấy mình thực sự là vợ của Lục Linh.
Bạn cùng phòng sau khi nghe tin tôi kết hôn thì không tin.
Sau khi điều tra kỹ lưỡng và xác nhận, cô ấy đã chặn tôi.
Anh khóa trên thì gọi điện cho tôi, nói một loạt lời nịnh nọt.
Do vi phạm quy định đưa người lên khu trượt tuyết, anh ta khiến gia đình mất quyền quản lý khu này.
“Nói thật lòng,” anh ta có chút bực bội, “lúc đó em cũng có một phần trách nhiệm đấy.”
“Tôi nói thẳng, anh đừng để bụng,” tôi thành thật đề nghị, “anh hiểu rõ đàn ông thích gì như vậy, thì nên làm công việc nào khiến họ vui vẻ ấy.”
Anh ta nghẹn lời, không nói được gì rồi dập máy.