TÂN KHOA TRẠNG NGUYÊN ĐẸP NHƯ PHAN AN - Chương 1
Cập nhật lúc: 2024-10-28 16:33:00
Lượt xem: 125
VĂN ÁN
Tân khoa trạng nguyên đẹp như Phan An.
Chỉ vì giữa đám đông lỡ nhìn hắn một cái, hắn đã tưởng rằng ta thích hắn.
Không lâu sau, thê tử của trạng nguyên bị kẻ khác làm nhục, t.h.i t.h.ể bị vứt nơi hoang vu.
Mọi người đều nói, ta thân là trưởng công chúa, là một kẻ điên loạn, g.i.ế.c vợ người, cướp chồng người, làm bao nhiêu chuyện tày trời, coi thường luật pháp.
Trạng nguyên tình sâu như biển, thà c.h.ế.t không chịu khuất phục.
Nhưng chẳng ai hay biết, trước đây, hắn từng quỳ trước điện của ta suốt ba ngày ba đêm, chỉ cầu xin lòng thương xót.
Sau khi giúp hắn thăng tiến từng bước, hắn lại liệt kê từng tội trạng của ta, đích thân xử tử ta bằng hình phạt lăng trì.
Chỉ sau khi chec ta mới biết, người thê tử tào khang của trạng nguyên chính là muội muội ruột thất lạc của ta, và kẻ giec muội ấy cũng chính là hắn.
Trớ trêu thay, ta sống lại.
Lần này, vị trưởng công chúa điên loạn thực sự sẽ phát điên.
---
1
"Điện hạ, tân trạng nguyên vẫn còn đang quỳ ngoài kia, người xem..."
Giọng của nha hoàn Vân Đào vang lên bên tai, khiến ta giật mình tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng da thịt bị lột sống.
Ta gần như không suy nghĩ gì, run rẩy hỏi: "Ngươi nói ai? Ai đang quỳ ngoài kia?"
Vân Đào sững sờ một chút, rồi nhanh chóng kiên nhẫn giải thích: "Tân khoa trạng nguyên Tiết Vinh Lâm."
Hóa ra đây không phải mơ, mà ta thực sự đã sống lại.
Sống lại vào ngày Tiết Vinh Lâm quỳ trước cửa cầu xin ta thương xót.
Chẳng kịp suy nghĩ nhiều, ta vội vàng đứng dậy, loạng choạng bước ra ngoài: "Hắn quỳ bao lâu rồi?"
💌Bạn đang đọc truyện của nhà: Cần 1 ly cafe mỗi ngày 💌
💓Hãy vào trang mình để thưởng thức thêm nhiều truyện khác nữa nhé!💓
Vân Đào đi theo sát phía sau, khẽ đáp: "Thưa điện hạ, đã ba ngày rồi ạ."
Ta đột ngột dừng bước, rồi cả người mềm nhũn, suýt nữa ngã xuống đất.
"Ngày thứ ba rồi sao?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/tan-khoa-trang-nguyen-dep-nhu-phan-an/chuong-1.html.]
Ba ngày... vợ của Tiết Vinh Lâm đã qua đời, nếu ta nhớ không nhầm, tin tức này cũng đã lan khắp kinh thành vào sáng nay...
Cơn đau nhói từ lồng n.g.ự.c lan ra khắp cơ thể, nước mắt cũng bắt đầu tuôn ra như vỡ bờ.
Diệu Diệu, chẳng lẽ dù có sống lại, ta cũng không thể cứu được muội sao?
---
2
Ta là trưởng công chúa Đại Chu, còn Hứa Diệu Diệu là thê tử kết tóc của tân khoa trạng nguyên.
Mà Tiết Vinh Lâm, chính là tân trạng nguyên năm nay.
Bảy ngày trước, kỳ thi khoa cử công bố kết quả.
Vốn tính tò mò, ta cũng rời phủ công chúa để xem náo nhiệt.
Khi xe ngựa đến nơi, đã thấy người đông như biển, chỉ nghe có người trong đám đông hô lớn: "Là Tiết Vinh Lâm, Tiết Vinh Lâm đỗ trạng nguyên rồi!"
Nghe thấy vậy, ta nhìn theo, liền thấy một thư sinh kéo tay một thiếu niên tuấn tú, hân hoan chỉ về bảng vàng.
Thiếu niên ấy mặc áo vải, dáng vẻ thanh thoát phi phàm, chỉ lướt qua bảng vàng, khẽ cúi người chào một cách lịch sự.
Không kiêu ngạo cũng không hạ mình, khác hẳn những người bên cạnh đang khóc cười điên loạn hoặc nhảy nhót tưng bừng, hắn thật đặc biệt.
Đúng lúc ta đang quan sát, thiếu niên tuấn tú kia cũng nhìn về phía ta.
Ta cúi đầu nói nhỏ với Vân Đào: "Không ngờ trạng nguyên năm nay lại là một mỹ nam tử."
Vân Đào vội vàng phụ họa, còn ta xem đủ náo nhiệt rồi cũng trở về phủ.
Nào ngờ đêm đó, Tiết Vinh Lâm đã đến trước cửa phủ công chúa xin gặp, miệng nói ngưỡng mộ ta.
Lúc đó ta đã nghe nói hắn có thê tử, nên tự mình ra mặt từ chối.
"Công tử nói ngưỡng mộ bổn cung, nhưng ngươi đã có thê tử rồi. Dù rằng công tử tài hoa xuất chúng, cũng nên biết liêm sỉ."
"Hôm nay bổn cung có thể xem như chưa từng xảy ra chuyện gì, mong công tử đừng làm rắc rối thêm."
Nào ngờ bảy ngày sau, tin tức thê tử kết tóc của tân trạng nguyên vào kinh tìm chồng nhưng gặp phải tai nạn đã lan truyền khắp kinh thành.
Nghe nói Hứa Diệu Diệu gặp phải thổ phỉ, bị làm nhục và sau khi c.h.ế.t còn bị vứt xác nơi hoang dã.