Tân Nương - 02
Cập nhật lúc: 2024-07-23 20:28:03
Lượt xem: 10
2.
Trên bàn bày bốn món mặn một món canh, bát canh tanh hôi màu đen ngòm lúc ban đầu không thấy đâu nữa.
Bà một nhiệt tình múc canh cho tôi, lại gắp bỏ vào bát tôi một cái đùi gà.
“Bé hai đi học xa mệt, gầy lắm rồi, nào, ăn nhiều cho béo.”
Chà, giả vờ hay đấy.
Trong lòng tôi thầm trợn mắt, từ nhỏ đến lớn bà tôi luôn giả vờ yêu thương tôi trước mặt người khác, nhưng sau lưng lại lén lút làm đủ trò tỏ vẻ trà xanh trà đỏ khiến người ta kinh sợ.
'moshi moshi, Clitus đang chạy deadline xin nghe'
À không đúng, trước kia không có khái niệm ‘trà xanh’, chỉ có thể dùng ‘vô liêm sỉ’ để hình dung bà ta.
Chẳng hạn như lúc mẹ tôi mới sinh tôi, bà ta miễn cưỡng đến chăm con chăm cháu, Mẹ tôi không đủ sữa, nghe lời bác sĩ hầm nhiều canh cá trích, móng giò cho nhiều sữa.
Thế là bà tôi kiểu: úi chà, canh cá ngon thế, để mẹ nếm thử miếng nào.
Một miếng của bả là để lại cho mẹ tôi cái nước cặn đáy nồi…
Chẳng hạn như bà ta muốn có một thằng cháu trai, mà lúc đó nhà nước chưa cho phép để con thứ hai, thế mà năm nào về nhà cũng thấy bà lải nhải bảo mình già rồi, chỉ hi vọng sau này chếc rồi còn có người túc trực bên linh cữu, hỏi mẹ tôi với bá tôi xem ai chịu đẻ đứa thứ hai, bà sẽ khen thưởng cho 10 nghìn tệ.
Hồi năm 2013, vật giá bắt đầu leo thang, bố mẹ tôi còn là nhân viên chính phủ, vì mười nghìn tệ mà đá đổ bát cơm thì không đáng.
Còn ti tỉ chuyện khác nữa cơ, mấy năm nay nhiều như cơm bữa, nên quan hệ của tôi với bà cũng cứ không mặn không nhạt, chỉ cần bà không tác quai tác quái trước mặt tôi, thì tôi cũng sẽ đối xử với thái độ bình thường với bà.
Tôi còn thấy ông nội ngồi vị trí chủ vị.
Khuôn mặt đen đen mỡ màng, đôi mắt híp, đã há to miệng gặm chân giò.
Tôi nhớ sau khi ông tôi bị tắc mạch m.á.u não thì ăn uống kém hơn, ăn gì cũng than kinh khủng muốn nôn, nhất là thịt, vừa nghe tên đã muốn nôn ọe như thai phụ, gầy sọp cả người đi cơ mà, sao giờ ăn uống tốt thế nhỉ?
Hơn nữa…… Một cái chân giò to như thế, mà một mình ông ăn chỉ còn thừa chút canh, có ổn không vậy?
Tôi nghi hoặc nhìn mẹ.
Mẹ tôi cũng bị dọa ngây người, kéo kéo tay áo bố tôi, nhưng bố giống như đầu óc có vấn đề, nói thẳng ra luôn.
“Bố bị bệnh lâu như vậy, nhưng ăn uống tốt hơn trước nhiều ha.”
Lúc này ông đang bê bát uống canh, hàm hàm hồ hồ ậm ừ với bố.
Tôi cảm thấy dáng vẻ ông ăn cơm quen quen, hình như từng thấy ở đâu rồi.
Dường như một cái chân giò không thỏa mãn nổi ông, mấy món khác cũng bị ông gắp lia lịa vào bát, rồi bắt đầu dùng tay bốc ăn.
Tôi nhìn mà đau đầu, và vội hai miếng cơm tẻ liền bảo mẹ rằng tôi thấy khó chịu, muốn về phòng nằm.
Mẹ nghĩ chắc tôi cũng bị dọa sợ, bảo để mẹ đi với tôi xem có phải tôi bị đau dạ dày không.
“Sao mấy đứa không ăn canh?”
Lúc mẹ con tôi vừa muốn về phòng ngủ, bà đột nhiên âm trầm hỏi một câu, làm tôi giật cả mình.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/tan-nuong/02.html.]
“Sao mấy đứa không ăn canh?”
Thấy tôi với mẹ không hiểu, bà hỏi lại một lần.
“Ai cần bà lo?” Tôi hơi bực, đã không muốn uống rồi còn ép.
“Hì hì hì, không ăn canh, tóc rụng hết cả——”
Bà đột nhiên cười rú lên, vô cùng quỷ dị, trong miệng còn lặp đi lặp lại những lời này.
Tôi sợ hãi, nói với mẹ lát nữa gọi cơm ngoài, bảo mẹ cứ kệ tôi mau về nghỉ ngơi đi, rồi vào phòng cho khách, khóa trái cửa.
Ma mà còn mang theo chút đồ ăn từ trường về, ăn tạm một đêm cũng được, rồi sáng mai ra ngoài mưa, chứ ở chung một nhà với bà chắc tôi chếc luôn quá.
Tôi mở máy, thấy mấ chục cuộc gọi nhỡ.
Mở WeChat, tin nhắn thông báo +99 rung muốn tê cả tay.
Nhưng vào lúc này, bạn thây gọi điện wechat tới, nhìn giao diện, tôi vội ấn nghe.
“Cưng, giờ đang ở nhà hả?” Bạn thân gào lên.
“Đang ở nhà nè, sao vậy?”
“Cái người giấy bà gửi tui xem đó, tui đưa mẹ nhìn, mẹ bảo đây là dùng để mượn khí vận, nhưng nếu muốn thi triển thành công, còn cần có tóc với móng tay của người bị hại.” Bạn thân nói.
Tôi nghe vậy, sống lưng chợt lạnh.
“Cục cưng, tui sợ …… Hay là tối nay tui qua nhà bà ngủ nhé, chứ bà tui chả hiểu sao lại qua đây, còn khiến phòng vừa tanh vừa hôi, vừa về đến nhà còn bắt tui phải ăn cái bát canh đen ngòm gì ý, sợ vãi, tui thấy kinh quá nên không uống.” Tôi oán giận với cô ấy.
“Hơn nữa bả còn vứt luôn lá bùa bình an bà đưa tui, vừa rồi lúc ăn cơm còn cười hơi bị dị, ghê lắm, hu hu, cục cưng ơi tớ sợ ……”
Bạn thân nghe xong trầm tư một hồi, sau đó bảo tôi tìm con người giấy có ghi sinh thần bát tự kia, bảo chỉ cần đốt đi là được.
Tôi không tắt điện thoại, vội vàng lục tung phòng tìm kiếm người giấy, nhưng tìm mãi cũng không ra
“Không tìm thấy à?” Bạn thân hỏi.
“Lạ thật, tui chỉ đặt bừa lên bệ cửa sổ thôi mà, sao không thấy đâu ta……”
Bạn thân cũng không nói nữa, bên kia điện thoại vang lên tiếng sột soạt, sau đó là một giọng nữ dịu dàng vang lên.
“Là Cửu Lê đó sao, lát có bận gì không con, cô làm món ngon, con qua đây ăn cơm đi, cô bảo Thư Thư đến nhà đón con.”
Nghe thấy tiếng chị Thư Thư, lòng tôi nhẹ nhõm hẳn.
“Thư Thư đi rồi đó, Cửu Lê xuống dần đi nha~”
“Phiền chị ý quá ạ, để con tự xuống là được rồi.”
“Không phiền không phiền, à đúng rồi Lê Lê, lát nữa mà có hiện tượng siêu nhiên gì xảy ra, con nhớ phải niệm câu mà cô gửi cho con đấy nhé.”
Tôi vâng vâng dạ dạ, rồi cúp điện thoại.