Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

TẶNG CHO EM HOA HỒNG MỚI LÃNG MẠN - CHƯƠNG 5

Cập nhật lúc: 2024-09-22 15:20:34
Lượt xem: 1,558

5

 

Tôi ôm chiếc bánh vỡ nát ra ngoài, và nhìn thấy Bạch Triết.

 

Anh ta đứng ở góc cầu thang, ánh đèn chiếu lên mặt, chia thành hai mảng sáng tối.

 

Dưới chân là một đống đầu lọc thuốc lá.

 

Rõ ràng anh ta đã đứng đây theo dõi toàn bộ sự việc.

 

"Bạch Triết."

 

"Sao?"

 

"Là anh nói cho bố mẹ tôi biết, đúng không?" Tôi hỏi, giọng run rẩy.

 

Tôi tin rằng thầy chủ nhiệm sẽ không lừa dối tôi.

 

Thực ra, tôi cũng muốn tin Bạch Triết.

 

Dù sao, anh ấy cũng là người bạn thân nhất của tôi suốt mười năm qua mà.

 

Thế nhưng...

 

Sự tin tưởng đó sụp đổ hoàn toàn ngay khoảnh khắc tôi thấy anh ấy im lặng.

 

Tôi lùi lại một bước, tránh bàn tay anh ta đưa ra.

 

Tôi vừa khóc vừa chạy ra khỏi khu dân cư.

 

Chiếc bánh dù đã vỡ nhưng vẫn thơm ngọt, thu hút một con mèo đen bẩn thỉu.

 

Có vẻ nó đã rất đói.

 

Tôi ghé vào cửa hàng thú cưng mua một hộp thức ăn cho mèo.

 

Thực ra tôi cũng định mua một chiếc bánh nhỏ, nhưng sau khi sờ vào ví, tôi quyết định bỏ qua.

 

"Cảm ơn vì đã ở bên mình trong ngày sinh nhật nhé."

 

Tôi thổi tắt ngọn nến trên hộp thức ăn, con mèo ăn ngon lành.

 

Tôi thật sự ghen tị.

 

Tôi vẫn chưa ăn tối mà.

 

Một bàn tay thon dài cầm theo chiếc bánh nhỏ, đưa vào dưới chiếc ô.

 

Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thấy một nam sinh lạ mặt.

 

Cậu ấy đưa tay bế con mèo vào lòng, nó giãy giụa, nhưng chỉ cần cậu ấy nhìn nhẹ một cái là nó liền ngoan ngoãn.

 

Cậu ấy khẽ cười, giọng nói rất dễ nghe.

 

"Cảm ơn bạn đã cho mèo của tôi ăn."

 

Cậu ấy ngồi xuống, hai tay nâng chiếc bánh đặt lên đùi tôi.

 

"Đây là quà cảm ơn."

 

Không để tôi kịp từ chối, cậu ấy chậm rãi bổ sung: "Chúc mừng sinh nhật, bạn Cầm."

 

Cậu ấy chỉ vào chiếc mũ trên đầu tôi.

 

Lúc đó tôi mới hiểu ra.

 

"Cậu là con trai thầy chủ nhiệm à?"

 

Cậu ấy mỉm cười.

 

Hai bên má có lúm đồng tiền nhỏ, trông có vẻ láu cá nhưng cũng rất dễ thương.

 

"Bạn Cầm, bạn thông minh đấy."

 

Lời khen thẳng thắn khiến tôi ngượng ngùng cúi đầu.

 

Trên chiếc bánh vẽ hình một chú gấu nâu.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/tang-cho-em-hoa-hong-moi-lang-man/chuong-5.html.]

Giống hệt chiếc ghim trên áo tôi.

 

—---

 

Tôi biết tên của nam sinh đó rồi.

 

Cậu ấy tên là Tạ Tinh Nguyên.

 

Là học sinh có năng khiếu thể thao của trường bên cạnh.

 

"Cầm An Tâm, tôi đã mời bạn ăn bánh rồi, bạn giúp tôi một việc được không?"

 

Cậu ấy chỉ vào chân mình, nở nụ cười khổ sở.

 

"Bị xe đ.â.m rồi."

 

"Sao cậu không nói sớm chứ."

 

Tôi vội vàng đỡ cậu ấy lên taxi.

 

Đến phòng cấp cứu, Tạ Tinh Nguyên nhanh chóng ấn tôi ngồi xuống ghế.

 

"Nhờ bác sĩ kiểm tra cánh tay của cô ấy."

 

Bác sĩ cuộn tay áo của tôi lên, nắn thử hai cái, đau đến nỗi tôi tỉnh hẳn.

 

Nước mắt lưng tròng, tôi trách móc.

 

"Tạ Tinh Nguyên, chẳng phải cậu bị thương sao?"

 

"Cô bé này," bác sĩ lắc đầu, "cánh tay của cháu bị trật khớp rồi, vậy mà cháu không biết sao!"

 

Tạ Tinh Nguyên rút một tờ giấy: "Lau nước mắt đi."

 

Cậu ấy kéo ống quần lên, để lộ đầu gối sưng đỏ và chảy máu, tình trạng tệ hơn tôi nhiều.

 

Bác sĩ đảo mắt: "Cậu còn vô tâm hơn cả cô bé này."

 

Tạ Tinh Nguyên bật cười.

 

Tôi cầm tờ giấy mà chẳng giúp ích được gì.

 

Sao Tạ Tinh Nguyên vẫn chưa khóc nhỉ?

 

Bác sĩ bảo y tá đến bôi thuốc.

 

Nhưng người đến lại là mẹ của Tạ Tinh Nguyên.

 

Bà không bận tâm đến Tạ Tinh Nguyên, nhẹ nhàng bôi thuốc cho tôi, trên người tỏa ra mùi hương khiến tôi thấy yên tâm.

 

Bà trách mắng Tạ Tinh Nguyên: "Nghe lễ tân nói con vào viện, mẹ cứ tưởng con lại đánh nhau với người ta——"

 

"Mẹ." Tạ Tinh Nguyên cắt ngang lời bà.

 

"Trong bệnh viện, không được nói lớn."

 

...

 

"Con mèo trên tay con là sao ——"

 

"Con nuôi."

 

Bị ngắt lời liên tiếp, mẹ của Tạ Tinh Nguyên giận dỗi bỏ đi.

 

"Tạ Tinh Nguyên, cậu thường xuyên bị ốm vào viện à?"

 

Tạ Tinh Nguyên nhìn tôi một cái, mơ hồ đáp: "Tôi và các bạn có chút mâu thuẫn, nên..."

 

"Họ thường xuyên đánh cậu?"

 

Tạ Tinh Nguyên ngừng lại, rồi cúi đầu: "Ừ.

 

"Họ đánh... rất đau."

 

Tôi hiểu rồi.

 

Bị mọi người xung quanh cô lập thật sự rất đau khổ.

 

Loading...