Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Tây Mễ Lục - Chương 2

Cập nhật lúc: 2024-07-28 16:06:34
Lượt xem: 237

 

Do đó ngay sau khi nhóc nói xong, tôi lập tức lấy do thẻ ngân hàng của mình hai tay đưa qua.

 

“Trong này là 20 vạn, cũng là toàn bộ tiền để dành của tôi. Cậu cầm đi, kinh doanh cũng được, đầu tư cũng được, tôi đều không can thiệp.”

 

Lời vừa dứt, Lục Nhiên nhìn sắc mặt tôi dần dần kì quái.

 

Tôi sợ nhóc biển thủ, nhấn mạnh:

“Nói trước nhé, tiền không phải tặng không đâu, về sau cậu kiếm được tiền rồi phải chia cho tôi một nửa.”

 

Lục Nhiên nhìn chằm chằm tôi, đáy mắt có những cảm xúc phức tạp mà người ta không thể hiểu được.

 

Hồi sau, nhóc mới mở miệng.

 

“Tấm thẻ này.....3 tháng sau chị lại đưa cho tôi đi."

 

“ A?”

 

Lục Nhiên quay đầu, cũng không biết có phải tôi nhìn nhầm không, tôi cảm thấy sắc mặt Lục Nhiên có chút không tự nhiên còn có chút thẹn thùng.

 

Nhóc nói:

“Qua ba tháng nữa, tôi mới đủ 18 tuổi.”

 

Ban đầu tôi còn không hiểu hai câu này liên quan gì.

 

Lập tức liền hiểu rồi.

 

Ý của nhóc là chỉ khi thành niên rồi mới có thể lập nghiệp đi.

 

Tôi gật gật đầu.

 

“Được, vậy tôi đợi đến sinh nhật cậu rồi đưa. Tóm lại cậu cần tiền thì cứ nói, không cần coi tôi là người ngoài.”

 

Không ngờ giây tiếp theo, khung bình luận lại lần nữa điên cuồng nhảy lên.

 

[ Làm bạn trai 1 lần 200, chị gái này 1 lần đưa 20 vạn, này là muốn mua bao nhiêu năm của người ta đây. Trâu bò, quả thật quá trâu bò....]

 

[ Tiền không phải tặng không đâu, về sau kiếm được chia một nửa, đây không phải là “Tôi muốn làm vợ cậu” sao, 666.]

 

[ --, cứ luôn tưởng rằng chị gái là bậc đồng, ai dè thật ra là vương giả! Như này, Tống Chi Viễn có chút thảm hahahaah.]

 

Khung bình luận khiến tôi ngơ cả người.

 

Đùa cái quần gì vậy?

 

Đợi đã!

 

Tôi ngẫm lại một lần những gì mình vừa nói.

 

V.ãi, quả thực có chút sai sai.

 

Lục Nhiên chắc không phải cũng hiểu lầm đấy chứ!

 

Còn chưa kịp giải thích, chuông cửa đột nhiên điên cuồng kêu.

 

Lục Nhiên nhìn tôi, chủ động đi ra mở cửa.

 

Vậy mà là Tống Chi Viễn.

 

Tống Chi Viễn không ngờ rằng trong nhà tôi sẽ đàn ông, lông mày nhíu lại thành một đường:

“Cậu là ai, tại sao lại ở đây.”

 

Lục Nhiên lạnh nhạt:

Truyện của nhà Bé Mỡ Bất Ổn chỉ đăng duy nhất tại MonkeyD, vui lòng không reup dưới mọi hình thức.

“ Năm phút trước, nữ chủ nhân của căn nhà này đã lấy toàn bộ gia sản làm sính lễ, cầu hôn tôi, anh cảm thấy tôi là ai.”

 

Vừa dứt lời, Tống Chi Viễn vậy mà cười.

 

“Cầu hôn với cậu? Bạn nhỏ à, cậu thành niên chưa?”

 

Lông mày Lục Nhiên khẽ động:

“Sao, bây giờ anh mới biết chị ấy thích người nhỏ tuổi hơn à? Chả trách chị ấy đá anh.”

 

“Anh lượn đi, thân là bạn trai mới của chị ấy, tôi không muốn thấy anh.”

 

Nói xong, đóng cửa.

 

Quá trình quá mượt rồi, đến cái r.ắm tôi cũng chưa kịp thả nữa.

 

Thái dương giật giật.

 

Tôi bây giờ....có phải giải thích cũng vô dụng rồi không.

 

Tống Chi Viễn bị đuổi đi rồi.

 

Tôi nhìn thiếu niên rõ ràng đang hiểu lầm trước mặt, vẫn là đi đến:

“Thật ra chỗ tiền kia...”

 

Còn chưa nói xong, Lục Nhiên nhíu mày:

“Đi cũng nhanh đấy, đây là hồi phục rồi?”

 

V.ãi!

 

Lúc nãy tâm trạng kích động quá, lại quên mất cái chân cần phải tập tễnh của mình.

 

Nói đến là đến, tôi đặt luôn m.ông trên sàn.

 

Tôi nắm c.h.ặ.t c.h.â.n phải của mình kêu gào.

 

Lục Nhiên cười lạnh:

“Là chân kia.”

Cái gì?

 

Tôi thuận theo luôn, nhíu mày nắm c.h.ặ.t c.h.â.n kia.

 

Lục Nhiên suy tư hai giây:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/tay-me-luc/chuong-2.html.]

“Không đúng, tôi nhớ nhầm rồi, là chân phải mới đúng.”

 

Từ ánh mắt sắc bén của nhóc đấy, tôi biết nhóc đã nhìn thấu âm mưu xảo quyệt của tôi rồi.

 

Tôi cười gượng:

“Wow, khỏi rồi.”

 

Lục Nhiên không chút cảm tình:

“Ăn vạ một đứa ăn mày, chị đúng thật là có chút bản lĩnh đấy.”

 

Một câu nói.

 

Lập tức biến tôi thành con chim cút con.

 

Lục Nhiên khôi phục vẻ mặt lạnh nhạt ban đầu  chìa tay về phía tôi.

 

“Hôm nay diễn với chị hai lần, tổng cộng 200, lấy tiền xong tôi đi.”

 

Nhìn cái ý tứ này đi, tương lai đùi to của vị đại lão này tôi không ôm được rồi, bây giờ người ta muốn lật mặt kìa.

 

Cả truyện có vài nhân vật trâu bò.

 

Nam nữ chính thì tôi không trông chờ gì nữa, bây giờ còn mất đi vị tỷ phú tương lai này, về sau còn có quả ngọt cho tôi ăn sao?

 

Đầu tôi lúc này chỉ có duy nhất một ý niệm:

“Tuyệt đối không thể buông tha Lục Nhiên.”

 

“Cậu nghe tôi giải thích, mọi chuyện không giống như cậu nghĩ đâu.”

 

Biểu cảm của Lục Nhiên kiểu

“Tôi nghe chị tiếp tục bịa”, tôi quyết tâm.

 

“Thật ra, thật ra tôi chính là thích cậu!”

 

“Đối với cậu là nhất kiến chung tình, vừa gặp liền thích, vì vậy mới giả bị thương, lừa cậu về nhà. 20 vạn kia, chính là tôi cầu hôn cậu không sai.”

 

Nghe thấy lời tôi nói.

 

Ánh mắt vốn lạnh lùng của Lục Nhiên lại có chút dịu dàng.

 

Vì vậy tôi tiếp tục bịa:

“Đúng, là tôi sai. Tôi sai ở chỗ thời điểm không thích hợp, động tâm với người không nên động. Cậu còn nhỏ như vậy, tôi thật sự là cầm thú....”

 

“Không bằng” còn chưa nói xong, Lục Nhiên cắt ngang tôi: “Nhỏ?”

 

“A?”

 

“Chị nhìn thấy?”

 

“Nhìn thấy gì?”

 

“Chưa thấy qua..chị nói tôi nhỏ.”

 

Đợi đã, sao cảm giác cứ sai sai ấy nhỉ.

 

Lục Nhiên có phải chạy cao tốc sau lưng tôi không?

 

Biểu cảm vô cùng phẫn uất của tôi Lục Nhiên rất vui vẻ ha, nhóc cười cười:

“Thật ra, cũng không phải là không được.”

 

Tôi nghe không hiểu.

 

Lục Nhiên trầm giọng nói nhỏ:

“Tôi nói, thích tôi, cũng không phải là không được.”

 

Tôi không chắc chắn khi Lục Nhiên nói câu đấy, có phải kết thúc tập một rồi không.

 

Bởi vì tôi lại thấy khung bình luận nổ tung.

 

[ Câu này chọc đúng huyết áp của rồi, có phải kiếp trước Từ Tây cứu cả giải ngân hà nên kiếp này mới gặp được tiểu Lục Lục!]

 

[ Aaa, tại sao đang thời khắc quan trọng lại hết chứ, lại phải đợi một tuần rồi.]

 

[ Cứu mạng a, ai chuyển cục nhân dân chính tới đây được không, trực tiếp đăng kí okay?]

 

[ Chị em lầu trên bình tĩnh, tiểu Lục Lục còn chưa thành niên. Không phải nhóc nói rồi sao, đợi ba tháng nữa, cười ch.ết tôi rồi.]

 

Tôi chỉ cảm thấy hình như sự việc thay đổi có chỗ nào đấy không đúng.

 

Nhưng lại nói không ra.

 

Trực tiếp đến buổi tối, tôi rửa sạch hoa quả đem qua cho Lục Nhiên mới ý thức được.

 

Không đúng a!

 

Nhóc chính là nhóc ăn mày vô gia cư.

 

Tôi chính là đại thiện nhân cung cấp chỗ ở.

 

Nhóc không cảm ơn báo đáp thì thôi đi, tại sao hiện tại tôi lại thành người hầu rồi?!

 

Nghe thấy thắc mắc của tôi, Lục Nhiên nhìn tôi

“Tôi ngủ ở gầm cầu cũng rất thoải mái.”

 

Sao, giờ trách tôi không hiểu chuyện?

 

Nhìn thấy sắc mặt ngập tràn phẫn nộ của tôi, Lục Nhiên cũng không quá đáng nữa, còn an ủi tôi.

 

“Ba tháng là thời gian khảo sát, nếu trong thời gian này chị biểu hiện tốt, tôi sẽ cân nhắc để chị trở thành bạn gái chính thức.”

 

Haha.

 

Tôi không thèm!

----------

#_Hấu

Loading...