Tay Xé Bảo Mẫu Vô Lương - Chương 5
Cập nhật lúc: 2024-10-27 02:35:57
Lượt xem: 16
Tôi không để ý đến cậu ta, lấy thẻ ngân hàng ra chuẩn bị thanh toán.
Không quẹt không biết, quẹt một cái giật mình.
Trực tiếp trừ hơn một vạn từ trong thẻ của tôi.
Xem danh sách, phát hiện thím Vương bảo bệnh viện khám cho thím ta một gói kiểm tra sức khỏe toàn diện, CT siêu âm gì cũng làm hết.
Tôi tức đến bật cười.
Vương Phát Tân vẫn còn ở đó không chịu buông tha, nói đây là chuyện tôi nên làm.
Thím Vương cũng phối hợp với tiếng kêu rên của cậu ta.
Tôi vừa muốn mở miệng, lại bị tiếng khóc thảm thiết cắt ngang.
Không biết Vương Thi Ngữ đã theo đến đây từ lúc nào, nhào vào trong n.g.ự.c thím Vương, nước mắt giàn giụa kể lể với thím ta.
“Mẹ! Mẹ luôn nói con và chị Ngữ Nịnh là chị em tốt, nhưng làm gì có chị tốt nào không muốn cho em gái mặc quần áo chứ!”
“Sau khi mẹ đi thì chị ấy nổi giận với con, lột sạch quần áo của con bảo con cút ra ngoài. Mẹ xem, nhà chúng ta vì chị Ngữ Nịnh mà trả giá biết bao nhiêu, ba con còn mất mạng, bọn họ đối xử với chúng ta như vậy sao?”
6.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/tay-xe-bao-mau-vo-luong/chuong-5.html.]
Tôi chịu đủ cả nhà này rồi.
[Bạn đang đọc truyện được chuyển ngữ bởi Thềm Hoa, chúc bạn đọc truyện vui vẻ.]
Ngày nào cũng lôi mạng sống của chồng thím Vương ra đè đầu cưỡi cổ nhà tôi.
Có ơn tất báo, nhưng không thể vì một chút ân tình mà đánh mất lương tâm của mình.
Tôi bước đến bên cạnh Vương Thi Ngữ, kéo cô ta ra khỏi lòng thím Vương.
Giật áo khoác cao cấp trên người cô ta xuống, lấy nhãn mác cổ áo ra hỏi cô ta: “Cô nói tôi không cho cô mặc quần áo, vậy cái túi mới nhất giá trị ba bốn vạn này là của ai? Không phải lấy từ trong phòng thay đồ của tôi đấy sao?”
Bọn họ bất nhân, vậy cũng đừng trách tôi bất nghĩa.
Tôi lật lại từng khoản nợ cũ: “Năm đó tôi thương cô không có ba, kinh tế trong nhà khó khăn, còn xếp cô và anh trai cô vào danh sách giúp đỡ những người nghèo khó trong công ty, chỉ riêng năm năm nay cô mở miệng xin, cũng đã vượt qua năm mươi vạn rồi đúng không?”
“Chưa kể hiện tại chi phí sinh hoạt đại học của cô hoàn toàn không phải do mẹ cô phụ trách, mà là tôi lo.”
“Cô nói với tôi là lên đại học tiêu nhiều, con gái cần mua quần áo mỹ phẩm, rồi còn phải ra ngoài ăn uống, tôi cho cô năm nghìn tệ một tháng, đã coi như là điều kiện sinh hoạt rất tốt rồi, kết quả —”
“Hơn nữa, ở nhà tôi mẹ cô có lương một vạn một tháng, tiền tiêu vặt của cô năm nghìn một tháng, đây gọi là không có quần áo mặc?”
“Cô tiêu tiền vào đâu?”
Những người xung quanh lập tức hiểu ra.
Hóa ra là cả nhà thím Vương được nhà tôi cho ăn quen rồi, muốn lừa tiền.